1.gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Má nó, muộn học rồi, đã vậy hôm nay còn có buổi xem mổ xác chết nữa, tiêu đời mày rồi Dunk ơi"

Cậu tức giận lẩm bẩm một mình. Cậu dắt xe ra khỏi nhà, vừa khởi động được vài giây thì xe liền tắt máy, cậu cố thử lại thêm vài lần nhưng kết quả vẫn như cũ.

"Đùa nhau à? Xe hư nữa, má nó, mới sáng sớm!"

Cậu tức giận đập mạnh vào đầu xe rồi vội vàng dẫn bộ đến trường, nhân tiện kiếm chỗ sửa xe.

Dunk Natachai, 20 tuổi, sinh viên năm hai ngành Y. Đẹp, giỏi, gia đình cũng khá giả nhưng ba muốn cậu tự lập nên chỉ mua cho cậu chiếc xe què, những thứ khác nếu muốn thì cũng tự kiếm tiền mà mua. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống của cậu đều được ba sắp đặt, nên việc cậu học Y cũng là do ông ấy ép.

Từ bé, ước mơ của cậu là làm ca sĩ, khi lên cấp ba cậu lén ba mình mua đàn guitar về và tập luyện. Nhưng giấu không được lâu thì ba cậu cũng phát hiện, không ngoài dự đoán, ông ấy la mắng cũng như chê bai ước mơ của cậu, đến giờ đã là bốn năm, cậu vẫn nhớ như in từng lời ông ta nói.

"Ba không cho mày làm ca sĩ là tốt cho mày!"

"Tốt chỗ nào chứ? Đó là ước mơ của con!"

"Mày còn cãi? Ba nói cho mày nghe, làm ca sĩ nó khó lắm, không phải khó để trở thành ca sĩ mà là khó giàu, mày nghĩ xem có bao nhiêu người làm ca sĩ, rồi có bao nhiêu người thành công? Rồi mày xem, có bao nhiêu đứa nó vì muốn nổi tiếng mà tạo cả trăm cái scandal, mày định giống bọn đó à? Nổi tiếng vì tai tiếng?"

"Con thích làm ca sĩ là vì con thích đàn hát, giàu nghèo quan trọng gì chứ?!"

"Mày không có tiền cũng đồng nghĩa với việc mày không thành công đấy con. Tao nói rồi đó, lần sau tao còn thấy mày cầm cây đàn là tao đánh gãy tay!"

Tới bây giờ, mỗi khi nhớ lại tim cậu vẫn nhói lên một chút, nhưng suy đi nghĩ lại thì ba cậu nói cũng đúng, nhỉ?

_____________________________________________________
HIỆN TẠI

"Cậu gì ơi! Xe hư à?"

Cậu đang dẫn xe thì có tiếng một người đàn ông trung niên gọi từ phía sau, cậu quay lại nhìn, người đàn ông cũng đi tới.

"Dạ, xe của con không biết bị gì nữa, sáng sớm đã không nổ máy rồi"

"Hay là con đến tiệm của chú đi, cũng gần đây thôi"

"Dạ, vậy cũng được, con cảm ơn"

"Để chú dắt xe cho"

"Dạ thôi để con tự dắt"

Cậu cười nhẹ.

"À, con tên gì?"

"Dạ con tên Dunk, mà chú tên gì ạ?"

"Chú tên Frank"

Sau một lúc kiểm tra, chú ấy quay sang nhìn cậu.

"Xe con chắc mai mới sửa xong, nên chiều mai lấy nhé"

"Ngày mai ạ? Chú ơi, có sửa nhanh nhanh giùm con không ạ, tại con đang muộn học ấy"

"Cần gấp lắm à?"

Cậu gần đầu lia lịa, chấp hai tay lại cầu xin chú Frank. Chú im lặng một lúc rồi nói.

"Hay để chú nhờ thằng cháu chú chở cho, được không?"

"Vậy có phiền cháu của chú không ạ?..."

Cậu ngại ngùng hỏi.

"Không, nó rảnh lắm, giờ này có khi chưa dậy"

"Chú à, đừng có nói xấu con"

Lúc này bỗng có một người đàn ông khoảng 25,26 tuổi đi tới trước mặt cậu, nhìn dáng vẻ mới ngủ dậy của hắn cậu thấy cứ sai sai, sai đẹp triêu...

"Ahh, dậy rồi à, mày lấy xe chở cậu này đi đến trường giùm tao đi, thằng bé đang muộn học"

"Còn con gái con? Hôm nay con bé đi múa ở trường"

"Thì mày chở cậu ấy rồi chở con mày theo luôn, bình thường mày cũng có chở con bé đi học đúng giờ đâu, nhanh lên đi"

"Con lười lắm"

"Ưm...nếu phiền anh đây thì thôi không cần đâu ạ, con bắt xe cũng được"

"Ừm, cậu thông cảm cho tôi nhé, hôm nay đến trường muộn con tôi giận tôi mất"

Hắn vươn vai khi nói, nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt đang ửng đỏ vì trời nóng của cậu thì hắn có chút lung lay. Hắn thề với trời đất, từ bé đến giờ hắn chưa thấy ai đẹp như vậy. Da trắng, môi hồng, hai cái má phúng phính đáng yêu, cùng với biểu cảm ngại ngùng vì nghĩ mình làm phiền người khác làm hắn cảm thấy rạo rực.

"Chú Frank, cháu suy nghĩ lại rồi, để cháu chở cậu ấy. Jang à! Thay đồ xong chưa? Ba chở đi học! Cậu đợi tôi chút nhé"

Hắn cười tươi nhìn cậu, khác hẳn so với biểu hiện chán nản vừa rồi. Cậu cũng cười nhẹ đáp lại, thầm nghĩ tâm lí hắn có ổn không.

"Jang, chào chú Frank rồi mình đi học nào"

"Bái bai chú!"

Jang cười tươi vẫy tay với chú Frank, chú cũng vẫy tay lại với con bé.

"Jang đi học ngoan nhé, bái bai"

Sau khi tạm biệt chú Frank, hắn chở con gái hắn đến trường trước. Trên đường đi hắn với con gái hắn không ngừng đùa giỡn, đôi khi cậu cũng bật cười nhẹ, mong rằng sau này mình cũng sẽ có gia đình hạnh phúc như vậy.

"Jang đi học ngoan, múa thật đẹp luôn nha, ba nhờ cô quay lại đấy"

"Jang biết rồi ạ, thưa ba Jang đi học"

"Ưm, nhưng mà hình như quên gì ấy nhỉ?"

Hắn xoa đầu con bé, giọng có chút giận dỗi lẫn trêu chọc. Jang cười nhẹ rồi hôn lên má hắn một cái.

"Ba giống con nít quá"

Jang cười tươi nhìn hắn.

"Dám nói tui con nít hả? Chiều nay không mua kẹo bông luôn nhé"

"Ba hứa nếu múa giỏi thì ba mua hai cây kẹo bông cho Jang mà"

Con bé giận dỗi nói, giọng như sắp khóc đến nơi. Thấy sắp có màn kịch nước mắt cá sấu nên hắn vội dỗ dành.

"Rồi, rồi, múa giỏi ba mua kẹo bông cho Jang, ngoan. Được rồi đi học đi"

Hắn xoay người Jang lại, để cô dẫn bé vào trường. Trước khi vào con bé quay lại nói với ba.

"Nhớ mua kẹo bông cho Jang!"

Hắn cười bất lực trước cô con gái đáng yêu của mình, gật đầu với con bé.

"Cậu cười cái gì? Vui lắm à?"

Nãy giờ cậu nhìn hai ba con nhà này cười mà không biết là hắn nhìn thấy, cậu ngượng ngùng giải thích.

"Tôi thấy hai người dễ thương nên tôi cười thôi, tôi xin lỗi"

"Xin lỗi cái gì chứ, thật là"

Hắn cười nhẹ nhìn cậu.

"Trường cậu ở đâu để tôi chở"

"À, trường xxx nằm ở..."

"À toii biết rồi, em họ tôi cũng học ở đấy"

Cậu chưa kịp nói hết câu thì hắn đã xen ngang vào rồi phóng xe đi,làm cậu không kịp chuẩn bị mà bật ngửa ra sau, cậu vội nắm lấy áo hắn, thầm nghĩ "tên này đi trốn nợ hay gì mà gấp vậy?"

"Trông cậu như vậy mà cũng học bác sĩ à?"

Cậu ngơ ra vài giây, ý hắn là gì chứ? Bộ trông cậu ngốc lắm hay sao mà không học Y được?

"Ưm...ý anh là sao ạ? Tôi chưa hiểu lắm"

Hắn hơi bất ngờ khi cậu hỏi như vậy, nhận ra câu nói của mình gây ra hiểu lầm cho người khác, đã vậy còn là người đẹp, hắn vội giải thích.

"Ý tôi là trông cậu hiền hiền với trẻ con nên tôi hơi bất ngờ khi cậu học Y, tại tôi thấy đó giờ bác sĩ toàn mấy người nhìn già hoặc trưởng thành thôi."

Cậu thở dài nhẹ nhõm, thì ra là do cậu hiểu lầm, mà cũng tại hắn nói chuyện cục súc quá.

"À...tôi học bác sĩ là do ba tôi ép thôi, chứ tôi không thích."

"À.."

Hắn nghe vậy cũng biết ba cậu chắc hẳn là một người khó tính, nghe cả giọng nói có chút gượng cười của cậu làm hắn nghĩ chắc nhà cậu cũng không êm đềm mấy.

"À mà tôi hỏi câu này nha, hơi tế nhị ấy"

"Cậu hỏi đi"

"Anh còn trẻ vậy mà có c..."

"Tới trường cậu rồi này, vào học đi, muộn học đấy"

Cậu ngơ ra vài giây, tới trường rồi sao? Sao nhanh vậy chứ. Cậu cũng xuống xe rồi trả hắn nón, sau đó vẫn hỏi lại.

"Này, anh còn trẻ mà..."

"Học vui nhé, tôi đi trước"

Nói xong hắn phóng xe đi mất, không để cậu kịp hé nửa lời, cái tên này, ý gì đây chứ... cậu bất lực nhìn bóng lưng hắn, nhưng điều đáng quan tâm bây giờ là cậu muộn học rồi. Nhớ tới chuyện này cậu vội lao vào lớp học, vừa hay giáo sư cũng vừa vào lớp.


HẾT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro