2. quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ 45 phút

Đến giờ tan học, cậu vừa bước tới cổng thì thấy hắn đang đậu xe ở đó, cậu không để ý mà quay mặt sang chỗ khác, đôi chân vẫn tiếp tục đi, lướt ngang qua hắn.

"Nè, đi đâu vậy? Không về à?"

"Anh gọi tôi hả?"

Cậu quay người lại, chỉ một ngón tay vào người mình.

"Kêu cậu chứ ai, lên xe tôi chở về"

"Hửm?"

Cậu ngơ ngác nhìn hắn.

"Nhanh lên, ngơ ra làm gì, con tôi đang đợi tôi đấy"

Hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại gần. Sẵn tiện đội luôn nón bảo hiểm cho cậu.

"Nhanh lên, lên xe đi"

Cậu không hiểu lắm nhưng vẫn lên xe hắn ngồi. Đột nhiên hắn nắm tay cậu rồi vòng tay cậu quanh eo mình. Hai mắt cậu mở to ngạc nhiên, chưa kịp hé môi hỏi thì hắn đã nói.

"Ôm chặt một chút, tôi lái hơi ẩu, với lúc sáng cũng có người suýt ngã."

Có chút bất ngờ với ngại, nhưng cậu vẫn ôm như lời hắn.

"Mà anh đón tôi làm gì, tôi có nhờ anh đâu"

"Mẹ tôi nói giúp người thì giúp cho trót, xe của cậu hư, nên tôi đón. Cậu định đi bộ về nhà à?"

"Ờ, ca..cảm ơn."

Bây giờ là buổi chiều nên cũng không có nhiều nắng, thêm với việc gió thổi hiu hiu làm cậu cảm thấy hơi buồn ngủ, dù sao cậu cũng đã có một ngày học khá mệt mỏi về đầu óc. Đôi mắt cậu lim dim rồi nhắm hẳn lại, cậu tựa đầu vào lưng hắn, ngủ thiếp đi.

-----------
-------

"Nè, dậy cái đi, tới trường con tôi rồi"

Hắn quay đầu ra sau, vỗ nhẹ vào vai cậu. Cậu cũng lờ mờ tỉnh dậy, dùng một tay dụi mắt. Thấy cậu tỉnh dậy, hắn không nói gì, chỉ xuống xe và vào trường đón bé Jang. Sau vài phút liền thấy hắn quay lại với con bé, trên tay còn có hai cây kẹo bông.

"Nè, Jang cầm kẹo để ba lái xe nha"

Hắn đưa kẹo cho con bé, nhưng điều con bé quan tâm là cái chú ngồi trên xe của ba, Jang quay sang nhìn ba rồi nhìn Dunk.

"Ba ơi, sao chú này ngồi trên xe của ba vậy? Lúc sáng Jang cũng thấy chú này. Chú là người yêu của ba con ạ?"

Hỏi hắn xong, con bé quay sang hỏi cậu, làm cậu xịt keo. Thấy con gái mình hiểu lầm, hắn vội giải thích.

"Không phải, không phải. Bạn của ba thôi"

Hắn bế con bé ngồi ở giữa cậu và hắn.

"Cậu phiền không?"

"Hả? Phiền gì?"

"Thì con gái tôi ngồi cùng với cậu."

"Không, con bé dễ thương mà"

Cậu mỉm cười nhẹ.

"À mà nhà cậu ở đâu, để tôi chở về"

"Thôi không cần đâu, anh chở tôi tới tiệm của chú anh là được rồi, nhà tôi cũng hơi xa"

"Nói đi, tôi chở về luôn, không có phiền"

Sau đó cậu cũng nói địa chỉ nhà của mình cho hắn. Trên đường đi, Jang cứ hỏi cậu đủ thứ.

"Chú ơi, chú tên gì ạ?"

"Chú tên Dunk"

"Vậy chú Dunk người yêu chưa?"

Cậu cười bất lực.

"Chú chưa"

"Chú thấy ba của con như thế nào ạ? Chú có thích ba của con khônggg?"

Cậu cười nhẹ, định trả lời thì đã có người lên tiếng.

"Jang! Không có nói chuyện với người lớn như vậy, hư lắm"

-----------
------

"Đến nhà rồi"

"Con bé cũng ngủ rồi"

Nghe vậy hắn quay đầu ra sau, rồi hắn bế Jang ngồi lên phía trước. Cậu cũng xuống xe, đưa hắn nón bảo hiểm, cảm ơn xong thấy hắn chuẩn bị rời đi, cậu liền nắm lấy tay hắn.

"Nè, tôi hỏi anh cái này nha"

"Ừm, hỏi đi"

"À mà thôi, anh về đi, tôi cảm ơn anh vì ngày hôm nay đã đưa đón tôi nha"

"Ừm, vậy tôi đi đây"

Nói xong hắn quay xe đi, cậu cũng vào nhà của mình. Vừa vào nhà đã thấy ba mẹ cậu ngồi ở bàn ăn. Thấy ba mẹ, cậu không nói một lời mà đi thẳng lên phòng.

"Thấy người lớn mà không biết chào à"

Ba cậu nói. Cậu đứng lại một chút rồi vẫn lờ đi. Thấy đứa con trai của mình hư hỏng, ông ta lớn giọng quát.

"Tao nói mày không nghe à? Thằng mất dạy!"

"Ông..đừng có nói con nó như vậy, chắc thằng bé mệt do học nhiều thôi. Dunk, con thưa ba một tiếng đi, rồi lên phòng"

Mẹ cậu cố xoa dịu cả hai, nhưng cậu vẫn mặc kệ và đi lên phòng, vừa lên phòng thì tiếng chửi của ông ấy lại vang lên. Cậu bất lực khóa cửa phòng, vờ như không nghe thấy.

Rõ ràng nhìn vào là thấy cậu sai, nhưng dù có đánh cậu chết, cậu cũng không muốn gọi ông ta là ba dù chỉ một chút. Từ lúc cậu còn nhỏ, nghe người ta nói cậu không giống mình, lâu dần ông ta như bị tẩy não, thấy cậu không giống mình nên ông ấy đã nghĩ mẹ cậu ngoại tình, kể từ lúc đó, ngày nào tên khốn đó cũng đánh đập mẹ cậu, mỗi khi ông ấy có phiền muộn, không cần biết lí do là gì, ông ta sẽ lôi mẹ cậu ra đánh, nên từ nhỏ cậu đã hận ông ta, cậu ước gì mình trưởng thành thật nhanh để cùng mẹ chuyển ra khỏi căn nhà đó, rời xa ông ta.

Năm cậu học lớp ba, vì bị điểm kém mà ông ta đã đánh cậu không thương tiếc.

"Ba ơi, tha cho con!"

"Mày không phải con tao, tao không có thằng con ngu dốt như mày! Mày không giống tao, mày là con ngoài giá thú! Đồ con hoang!!"

Lên lớp tám, cậu thích một bạn nam cùng lớp, khi kể cho mẹ thì mẹ cậu không ngăn cấm, nhưng dặn dò cậu nên suy nghĩ kỹ lại, vì ba cậu không thích...

Một này nọ, ông ta vào phòng và tìm thấy nhật ký của cậu, khi đọc xong tay ông ta run lên, hai mắt đỏ lên, nghiếng răng. Khi cậu vừa đi học về, ông đã lôi cậu vào nhà và làm những chuyện ông ta cho là "giáo huấn".

"Con không có sai, thích ai, thương ai là quyền của con!"

Cậu hét lớn vào mặt ông ta, tên cặn bã này không nhịn được mà tát vào mặt cậu, làm cậu ngã xuống đất.

"Đồ đồng tính bệnh hoạn, mày là nỗi nhục của cái nhà này! Thằng chó hoang, thằng giá thú!"

Sau đó là trận đòn roi mãnh liệt. Mẹ cậu lao vào can ngăn cũng bị đánh, cậu quỳ trước mặt hắn, nước mắt và máu đầy trên gương mặt của cậu thiếu niên, trên chiếc áo trắng học sinh bây giờ cũng đã đầy máu.

"Tôi xin ông, ông mắng, ông đánh tôi, thậm chí giết tôi cũng được, nhưng đừng đụng đến mẹ tôi!!"

"Ha, mày được, hôm nay tao cho mẹ con mày tàn đời"

Sau đó...
Người dân cũng nghe thấy và gọi cảnh sát, cấp cứu. Cứ tưởng mẹ và cậu sắp được giải thoát khỏi tên cầm thú này, nhưng...

"Tôi xin lỗi mọi người, vợ tôi bị trầm cảm, nên hay tự làm đau mình, con tôi vì thương mẹ nên muốn ngăn cản bà ấy"

Nghe vậy cậu đang nằm trên băng ca liền cố gắng ngồi dậy để giải thích, thấy ý đồ của cậu, tên khốn ấy liền đi lại giả vờ quan tâm rồi thì thầm vào tai cậu.

"Mày mà để người ngoài biết thì cẩn thận đi, vì tao không biết tao sẽ làm gì mẹ con mày đâu"

Hắn nghiếng răng nghiếng lợi nói, cậu sợ mẹ lại gặp chuyện nên cũng im lặng.

-----------
------

Bên đây, Joong Archen, hắn gọi điện cho em họ mình, Fourth.

"Alo, gọi em có chuyện gì không?"

"Thì là tính hỏi mày chút chuyện"

"Chuyện gì?"

Hắn ngập ngừng rồi cũng nói

"Mày học ở trường xxx mà đúng không?"

"Ừm, mà sao?"

"Mày có quen ai tên Dunk không?"

"Có"

Nghe tới đây hai mắt hắn sáng lên.

"Mà anh hỏi làm gì?"

"Dunk là bạn mày à?"

"Ừm, mà sao? Có gì nhanh lên đi, em còn đi chơi với thằng Gemini."

"Thì cho tao xin số line bạn mày"

"Sao? Anh thích bạn em à? Gặp nhau khi nào vậy?"

"Mày hỏi nhiều quá, cho tao số line đi"

"Ờ, để em gửi, mà gặp nhau khi nào?"

"Gửi tao số line, tao kể sau"

Nói xong hắn cúp máy.

"Làm gì gấp vậy, vã lắm rồi à"

Sau khi có được line của người đẹp, hắn liền nhắn tin làm quen.

"Chào em"

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro