3. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu bước ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy tiếng thông báo từ điện thoại. Cậu ngồi xuống giường, dùng một tay xem thông báo, tay còn lại dùng khăn lau tóc vì cậu vừa gọi đầu.

"Ai vậy nhỉ?"

Cậu tò mò bấm vào trang cá nhân để xem người này là ai, nhưng người này chẳng đăng gì hết, ảnh đại diện cũng không, cậu chỉ biết có vẻ người này là nam.

"Chen_rcj? Mình có quen ai tên này đâu nhỉ?"

Today 18:24

Chen_rcj

Chào em

Dunknatachai
Ai vậy?
Tôi với anh có quen nhau à?

Chen_rcj
Tôi muốn làm quen thôi
Mà em bao nhiêu tuổi?

DunkNatachai
Sao tôi phải trả lời anh chứ?
Tôi cũng không muốn làm quen ai hết
Mong anh đừng nhắn cho tôi nữa

Chen_rcj
Tại sao? Em có người yêu rồi à?

DunkNatachai
Chỉ là tôi không thích
Đừng nhắn cho tôi nữa

Hắn tim tin nhắn rồi cũng không nhắn gì nữa. Trong lòng hắn đầy những cảm xúc đan xen vào nhau, có chút thất vọng lẫn khó hiểu. Thất vọng vì cậu từ chối nói chuyện với hắn, khó hiểu là vì sao cậu không muốn tìm hiểu người khác. Do cậu có người yêu, crush, cậu không thích con trai,... hay đơn giản nhất là cậu không thích hắn? Ahh.. suy nghĩ thêm một lúc nữa thì chắc hắn điên mất.

Cậu bên này cũng không khá hơn, không phải là do không muốn tìm hiểu người khác mà là do ba cậu. Ông ta nói cái gì mà ông ta có nhiều đối tác người Hàn và họ kỳ thị người đồng tính, nếu cậu là người đồng tính thì gã sẽ từ cậu, cậu chỉ sợ nếu không có cậu bên cạnh thì mẹ cậu sẽ quay lại chuỗi ngày bị bạo hành. Do hiện tại cậu đã trưởng thành hơn và ông ta đã già, tuổi già sức cũng yếu đi nên không đánh lại cậu, chứ nếu bây giờ cậu vẫn là cậu nhóc 15 tuổi thì bị gã đánh gãy chân rồi, à..có khi chết rồi thì đúng hơn. Dù tuổi đã già, sức đã yếu hơn nhưng có vẻ miệng gã không biết điểm dừng, tên khốn đó biết cậu không dám ra tay mạnh với gã, nên đôi khi cũng kiếm chuyện để chửi mắng cậu, cậu cũng chẳng thèm quan tâm mấy lời đó, nhưng nó vẫn khiến cậu đau lắm, ai lại muốn ba ruột đánh mắng, chửi rủa mình chứ.

Thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực, cậu đi đến gốc phòng, nơi mà cậu để cây đàn guitar. Cậu dùng một tay chạm nhẹ vào nó, cậu khao khát trở thành một ca sĩ, khao khát được làm những điều mình thích, nhưng biết làm sao bây giờ, chuyện đó..còn khó hơn lên trời. Cậu không kiềm lòng được mà lấy cây đàn ra, đi ra ban công rồi ngồi trên một cái ghế, cậu đàn nhẹ một vài nốt nhạc. Lâu rồi cậu chưa có lại cảm giác này, cái cảm giác bình yên, cảm giác như lúc này cả thế giới đang im lặng để cho cậu thời gian nghỉ ngơi sau ngày dài vậy, nhưng bình yên chưa được năm phút, tên khốn đó lại bắt đầu.

"Mày lại đàn đấy à? Tao đã nói thế nào? Thằng chó!"

Gã đập cửa phòng, đứng bên ngoài hét lớn. Cậu để cây đàn trên giường, đi tới mở cửa.

"Chỉ là dọn dẹp phòng, vô tình đụng trúng, ông khỏi lo"

Cậu dùng vẻ mặt chán nản nhìn gã, đôi mắt đầy sự khinh bỉ.

"Mày ăn nói trống không vậy với ba mày à? Thằng ranh con!"

Gã đưa một tay lên cao, định đánh cậu thì cậu đã kịp ngăn lại.

"Ông đánh tôi từ nhỏ chưa đủ à? Còn nữa, người như ông cũng tự nhận mình là ba của tôi à?"

Cậu đẩy mạnh tay ông ta sang một bên, vẻ mặt đầy sự ghê tởm đối với con người này, cậu đóng mạnh cửa lại và khóa cửa phòng. Ông ta không thể đánh trả, càng không thể đánh mẹ cậu, vì nếu đụng đến bà ấy, cái mạng già của gã sẽ không yên với cậu. Chẳng thể làm gì, gã tức giận đứng trước cửa phòng buông lời sỉ nhục này đến lời sỉ nhục khác lên người cậu. May thay là cậu có mua sẵn cái tai nghe, nên cũng không ồn mấy.

Đấy, cuộc sống của cậu là vậy đó, mỗi ngày, tiếng chửi rủa của người ba tồi tệ, lâu dần nó như bản nhạc rock trong tai cậu, ồn ào, nhưng cũng hay. Cậu ngồi trên giường, nhìn tấm hình gia đình nằm trên tủ đầu giường, khi đó cậu chỉ là cậu nhóc năm tuổi, số tuổi của cậu lúc đó, cũng là số năm cậu sống hạnh phúc. Càng nhìn vào nụ cười của mẹ, tim cậu lại càng đau, nước mắt không tự chủ mà chảy dài trên má, lâu rồi cậu chưa thấy mẹ cười tươi như vậy.

"Mẹ ơi, con xin lỗi, khi con thành công rồi, mẹ con mình sẽ không ở đây với ông ta nữa, con với mẹ sẽ được hạnh phúc, con hứa đấy"

Cậu ôm tấm hình vào lòng, nằm xuống giường rồi ngủ thiếp đi.

Chỉ khi ngủ cậu mới quên đi nỗi đau.

---------
-----
8 giờ 17 phút

Sáng hôm sau, do hôm nay là chủ nhật nên cậu ngủ dậy muộn hơn một chút. Cậu vừa mở điện thoại thì có cả trăm tin nhắn từ đám bạn, tin nhắn từ nhóm lẫn tin nhắn riêng. Cậu bấm vào nhóm xem tin nhắn, nhóm cậu gồm Pond Naravit, Phuwin, Gemini, Fourth, Winny, Satang, Aou, Boom.

Nhóm: Anh Em Xã Đoàn

Fourth.ig
Ê tin nóng!!
Anh tao đang định tán thằng Dunk!

Winynni
Anh mày là ai?
À, cái ông anh mà có con đấy à?

Fourth.ig
Đúng rồi

Aou_tnbknb
Mà sao mày biết ảnh đang tán thằng Dunk?
Ảnh kể mày à?

Fourth.ig
Ừm, tất nhiên
Lúc đầu ổng xin tao số line của nó, tao có hỏi là
sao lại xin rồi quen biết khi nào, mà ảnh không trả
lời

ppnaravit
Oiii, giờ còn có tao là cô đơn thôi
Dunk, đừng bỏ tao nhé

Phuwintang đã kick ppnaravit ra khỏi nhóm.

Gemini_nt
Oiii

Besevboom
Oiii

Aou_tnbknb
Oiii

Satangks
Bọn mày oiii lắm thế

Aou_tnbknb
Tao oiii theo em yêu của tao
Em yêu nhỉ? @Besevboom

Besevboom
Ừm

aou_tnbknb
Oi, em yêu lạnh nhạt với người ta quá

Fourth.ig
Thôi thôi, quan tâm đến bạn Dunk của chúng ta một
chút đi
Bạn Dunk thấy sao về anh mình?

Gemini_nt
Chắc bạn Dunk đang ngại

Dunknatachai
Bọn mày điên à
Ba tao làm gì cho, với lại
tao không thích mấy người có con

Fourth.ig
Anh tao trai tân mà, con chả là con nuôi thôi
Thấy con bé bị bỏ ở hẻm nào ấy xong thấy rồi nên ảnh
đem về nuôi, tới giờ cũng được bốn năm rồi.

Phuwintang
Thế ba mẹ của anh mày không cấm à

Gemini_nt
Ba mẹ gì, ba mẹ ảnh mất trong một vụ tai nạn xe lúc
ảnh chỉ mới chín tháng tuổi, cũng may còn có bà
ngoại ảnh nuôi ảnh, thấy con bé Jang bị bỏ rơi
ảnh có chút đồng cảm nên đem về chăm

Cả đám xem xong không ai nói gì, tội hắn nhỉ, từ nhỏ không hưởng thụ hơi ấm của ba mẹ bao lâu thì họ đã bỏ lại hắn mà đi đến thế giới khác, đã vậy hắn chỉ được thấy họ qua album ảnh cưới và lời kể của bà. Bà kể ba mẹ hắn là người lương thiện lắm, thấy ai khó khăn hơn mình họ đều giúp. Khi mẹ cậu mang thai cậu, hai vợ chồng đã ngày ngày lên chùa cầu phúc, mong cậu lớn lên khỏe mạnh, gan dạ, và có lẽ vì tích nhiều đức nên con trai họ đã như họ mong đợi, thậm chí còn hơn như vậy. Hắn còn đẹp trai, lương thiện và hiểu chuyện nữa. Từ nhỏ hắn cũng thích mấy con siêu nhân, robot lắm, nhưng hắn biết để bà mua cho thì bà hắn phải nhịn năm bữa cơm và làm thêm nhiều việc khác, nên hắn tự lấy mấy hộp thuốc người ta vứt để làm robot.

"Tụi bây coi nó kìa, con siêu nhân bé xíu nó còn không có kìa, haha.."

"Mẹ tao nói ba mẹ nó bỏ nó, nên nó ở với bà, mà bà nó nghèo lắm"

"Bà nó có làm giúp việc ở nhà tao nè, bà nó vụng về lắm, làm gì cũng hư hết"

"Haha..đồ nhà nghèo.."

"Lêu lêu..mồ côi như mày mà cũng sống hả? Sao không chết đi cho rồi, sống chật đất! Haha!.."

Hắn lớn lên với niềm đau từ thế giới, lâu dần cũng thành một phần không bao giờ thiếu trong cuộc sống của hắn.

---------
-----

Winynni
Gem, sao mày biết rõ chuyện nhà anh họ thằng Fourth
vậy?

Gemini_nt
Tao phải hiểu rõ chuyện nhà vợ tương lai chứ

Aou_tnbknb
Nó còn sến hơn cả mình kìa em yêu! @Besevboom

Besevboom đã kick Aou_tnbknb ra khỏi nhóm

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro