4. Đưa đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm: Anh Em Xã Đoàn

Today 8:39

Aou_tnbknb đã được Phuwintang thêm vào nhóm
Ppnaravit đã được Phuwintang thêm vào nhóm

Satangks
Ê, hôm nay đi đâu chơi không
Lâu rồi cả đám không đi chơi

Winynni
Ừm cũng được, nhưng mà đi đâu?

Gemini_nt
Ờ, đi đâu?

Aou_tnbknb
Qua nhà Satang đi

Winynni
Tao cũng thấy vậy

Ppnaravit
Giờ tao qua đón Phuwin nhá

Dunknatachai
Tao không đi được
Xe hư rồi

Fourth.ig
Để tao kêu người qua đón

Dunknatachai
Thôi, phiền mày
Hôm khác tao đi cũng được mà

Phuwintang
Không được, hôm nay cả đám hẹn đi chơi chung mà
Đi đi

Fourth.ig
Rồi, vậy nhé

Dunknatachai
Au, tao chưa đồng ý mà

Satangks
Tao cũng vậy

---------
-----

Today 8:54

Dunknatachai
Ay Fourth
Tao đã nói là tao đi được đâu

Fourth.ig
Thôi mà, đi đi
Tao lỡ kêu người đón mày rồi

Dunknatachai
Tao còn cả đống bài tập
Hai ngày nữa nộp rồi

Fourth.ig
Tối về làm sau
Ra trước nhà đợi đi, người ta sắp đến rồi

Dunknatachai
Ai vậy?

Fourth.ig
Anh mình đó bạn

Dunknatachai
Anh mày? Là ai?

Fourth.ig
Mày nhớ cái người hôm qua nhắn tin cho mày không?

Dunknatachai
Chen_rcj hả?

Fourth.ig

Dunknatachai
Là anh mày đó hả?

Fourth.ig

Thế nhé, xuống nhà đi bạn yêu

Dunknatachai
Oi, tao không đi
Tao không đi đó
Ay Fourth
Ay shiaa Fourth
Tao không đi nhé

Đáp lại cậu chỉ là một khoảng lặng, cậu có chút khó chịu, đã bảo là không đi rồi mà. Cậu vứt điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại định ngủ tiếp, nhưng đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng. Dunk nghĩ là ba nên khó chịu bước đến mở cửa, nhưng vừa mở cửa thì cậu mới biết đó là mẹ mình. Vẻ mặt khó chịu vừa rồi liền tan biến, thay vào đó là ánh mắt đầy yêu thương mà gã đàn ông kia chưa bao giờ nhận được.

"Mẹ lên phòng Dunk có gì không ạ?"

"À, có cậu nào nói đến đón Dunk sang nhà bạn chơi"

Cậu ngỡ ngàng nhìn mẹ, thầm chửi Fourth trong lòng.

"Dunk xuống đi, để bạn đợi"

"À dạ để Dunk đánh răng, thay đồ rồi Dunk xuống nha, mẹ xuống trước đi ạ"

"Ừm, coi mà xuống nhanh chứ để bạn đợi nha con"

"Dạ"

Mẹ cậu quay người đi xuống lầu, trước khi đi còn quay lại lần nữa rồi hỏi:

"Mà Dunk cho mẹ hỏi cái này nha"

"Dạ mẹ hỏi đi ạ"

"Cái cậu đó là bạn Dunk hả? Đó giờ mẹ chưa gặp"

Dunk suy nghĩ không biết trả lời như thế nào, cậu còn không biết người ở dưới lầu là ai, nhưng để mẹ không phải nghĩ nhiều cũng như đỡ phải giải thích dài dòng, cậu đành trả lời:

"Dạ, bạn của Dunk ạ"

"Bạn hả? Sao mẹ chưa gặp, Aou, Fourth, Winny, nói chung bạn Dunk mẹ gặp hết rồi, sao cậu này mẹ chưa gặp nhỉ?"

"À..bạn mới quen thôi ạ"

"À, vậy mẹ xuống trước, Dunk xuống nhanh nha"

"Dạ"

Vừa đóng cửa phòng cậu đã không kiềm được mà chửi Fourth một tràng dài, cậu biết Fourth muốn giúp cậu và anh trai nó có người yêu, nhưng cậu không cần. Ưm...không hẳn là không cần mà là không thể yêu được. Nghĩ đi nghĩ lại thì đây không phải lúc để chửi Fourth, cậu nhanh chóng lao vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Vốn thích sự đơn giản và thoải mái nên cậu chọn cho mình chiếc áo sơ mi màu xanh bơ và quần short, Dunk khoác lên vai mình bằng một cái túi vải có in mấy họa tiết hoa nhí.

Tự ngắm mình trong gương, tự nháy mắt với mình trước gương, cậu cảm thấy bản thân cũng không tệ, trông cũng ngon cơm. Cậu mở cửa bước ra khỏi phòng, mỉm cười nhẹ, hy vọng hôm nay là một ngày thoải mái cùng bạn bè. Nhưng nụ cười của cậu nhanh chống bị dập tắt bởi câu nói của lão già kia:

"Đi chơi vui nhỉ? Mà đừng có quên lời tao nói lúc mày học lớp 8"

Nói xong lão đi vào phòng của mình, để lại cậu với vẻ tức giận lẫn buồn bã. Mà gã nói gì nhỉ? À, ông ta nói nếu cậu quen con trai gã sẽ đánh chết mẹ cậu, khốn nạn ha.

Thắc mắc tại sao mẹ cậu không li hôn à? Đơn giản mà, đầu tiên, là tiền đâu? Tiền đâu để cậu đi học? Học bác sĩ đâu có miễn phí, tốn nhiều tiền là đằng khác. Thứ hai là do lão không đồng ý, lão không ký giấy li hôn thì phải làm sao? Mẹ cậu đã thử vài lần, đã không có được sự đồng ý mà còn bị lão đánh mắng. Còn đưa đơn lên tòa? Ha, tên đó có tiền mà, ông ta dùng tiền mua chuộc thẩm phán. Tiền không mua được tất cả, nhưng có tiền thì mới sống được ở cái xã hội này.

Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại trạng thái vui tươi, vì cậu phải gặp mẹ và bạn bè mà, họ không muốn thấy cậu ủ rủ như lúc trước đâu.

Vừa bước xuống lầu, đập vào mắt cậu là cháu chú Frank, cái người ở tiệm sửa xe đã đưa cậu đi học ấy.

"À thằng bé xuống rồi. Dunk, lại đây nhanh lên đi, bạn đợi nãy giờ nè"

Cậu chậm rãi đi xuống, trong lòng có chút khó tả. Phải nói sao nhỉ, có chút ngại ngùng lẫn..mong đợi? Mong đợi cái gì chứ, cậu không thích người ta mà.

"Bây giờ đi luôn nhỉ?"

Hắn nhìn cậu mỉm cười, cảm thấy cậu thật dễ thương khi mang vẻ mặt ngơ ngác đó.

Chết tiệt, sao tự nhiên hắn lại cười chứ, nói thật thì cậu cũng thích một chút.. Lần trước gặp, hắn chỉ mặt áo thun ba lỗ, quần short nên nhìn trông hơi phèn, nhưng lần này khác. Hắn mặc quần jean màu đen, bên trong là áo thun cũng màu đen, nhưng bên ngoài là một cái áo khoác da màu nâu, chân mang một đôi boot cùng màu với áo, tóc hắn còn vuốt vuốt lên. Mẹ nó, chuẩn gu cậu rồi.

"Hửm? Chưa đi à?"

Thấy cậu ngơ ngác nhìn mình, hắn hỏi. Chắc thích hắn rồi chứ gì.

"À đi, đi liền bây giờ. Thưa mẹ Dunk đi ạ"

"Ờ đi chơi vui nhé"

"Dạ cháu cũng đi ạ, chào cô"

"Ừm đi đi con, hai đứa đi đường nhớ cẩn thận, dạo này xe đông lắm"

"Dạ"

Cả hai đồng thanh, chuẩn bị đi ra khỏi nhà thì mẹ Dunk gọi lại:

"Dunk!"

"Dạ?"

"Nè, đem qua cho mấy bạn ăn"

Bà đưa cho Dunk một túi lớn đựng hai hộp sườn heo.

"Ơ, con mua cho mẹ mà, mẹ ăn đi"

"Oi, ba mẹ làm gì ăn hết được, lớn tuổi rồi, nhai không nổi"

"Oi, có dai đến vậy đâu, mẹ ăn đi"

"Chậc, mẹ bảo đưa cho bạn ăn nữa, nhanh đi, đừng có cãi mẹ"

"Dạ"

Dunk cười bất lực với chị đẹp, hôn vào má bà một cái rồi đi ra xe với Joong.

"Đưa đây"

"Hả? Đưa gì?"

Cậu hỏi hắn.

"Thì cái túi cậu đang cầm ấy, đưa tôi treo trên xe. Không lẽ cậu định cầm nó à? Từ đây tới nhà thằng Fourth xa lắm đó"

"À, vậy treo giùm tôi nhé"

Cậu mỉm cười, đưa hắn túi đồ, hắn đưa tay ra lấy, vô tình chạm nhẹ vào tay cậu. Cậu hơi giật mình nhẹ, lại sao nữa vậy? Hôm trước ôm hắn cậu có ngại đâu. Thấy Dunk giật mình hắn nhếch mép nhẹ, không nghĩ cậu nhạy cảm như vậy.

"Anh cười cái gì chứ? Có gì vui hả?"

"Không có gì, chỉ nghĩ tới mấy chuyện hài hài thôi"

Cậu gật gật đầu, đang nghĩ tới chuyện tại sao bản thân lại phản ứng như vậy thì đã có người đội nón cho cậu, Dunk ngước mắt lên nhìn, vô tình mắt chạm mắt. Cảm xúc trong lòng cậu dậy sóng, tim đập thình thịnh trong lòng ngực, lâu rồi mới có người con trai đối xử nhẹ nhàng như vậy với cậu.

Tay hắn run run khi cài nón cho cậu, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng lòng hắn đang rộn ràng như trẩy hội.

Hai con người này lạ nhỉ? Rõ ràng lúc trước ôm nhau thì có ngại đâu chứ.

"E hem, ơm...cậu lên xe đi"

Hắn bối rối nói. Cậu cũng theo lời hắn, từ từ đi tới ngồi lên xe. Sau đó hắn nhanh chóng khởi động xe rồi chạy, Dunk không để ý liền bật ngửa ra sau, theo phải xạ mà ôm lấy hắn. Hắn đắc ý cười nhẹ.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro