#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay sao lại lạnh quá vậy, lạnh đến mức độ người con gái này phải tự mình đi tìm một hơi ấm để nương tựa, phải tự mình chạy đi tìm kiếm một vòng tay đủ ấm để sưởi trái tim lạnh lẽo chục năm nay

- Điên thật chứ, năm nay sao có thể lạnh đến mức này vậy !

Cô hờ hơi sưởi ấm đôi tay đã sưng tím vì lạnh, đôi gò má đã ửng đỏ nứt nẻ, môi cũng có những vết nứt. Đôi chân vồn vã tiến về phía trước để trở về nhà, căn nhà cô đơn một mình

* Rầm *

- T-tôi...tôi xin lỗi, anh không sao chứ !

- Tôi không sao...!

Cô cúi người nhặt đồ dưới chân, nam nhân trước mặt cũng hạ thân ảnh nhặt đồ. Sau khi đã đủ, cả hai lúc này mới ngước mắt nhìn nhau

- Tôi thật sự xin lỗi, do tôi bất cẩn quá, mong anh thứ lỗi !

- Không sao, cảm ơn cô đã nhặt đồ giúp tôi !

Giọng nam nhân trầm ấm vang lên, cô ái đỏ trên gò má, đôi mắt cố nhìn cho rõ gương mặt kia. Thật ưu tú, đẹp như tạc tương, đường nét ưa nhìn

- V-vâng...!

- Nếu không còn gì, tôi xin phép đi trước !

Cô ngẩn người nhìn bóng dáng cao lớn ấy dần biến mất trong dòng người tấp nập, ánh mắt long lanh có chút gì đó tiếc nuối

- Mới gặp lần đầu mà sao cảm thấy...aish...về nhà thôi, lạnh quá rồi !

Cô chạy nhanh về căn hộ của mình, về đến nơi thì trời bắt đầu có tuyết rơi. Cô nhanh chóng mở cửa vào nhà, chú chó cô nuôi nhìn thấy chủ liền chạy lại vẫy đuôi, quấn quýt quanh chân cô

- Sao vậy cún yêu, nay em trông có vẻ rất vui thì phải !

Cô ôm chú cún đi vào trong nhà, tay khóa cửa lại. Đặt túi xách lên bàn, cô thả chú cún ra rồi đi vào bếp pha cho mình một tách sữa nóng để làm ấm cơ thể. Cùng ly sữa nóng trên tay, cô ngắm nhìn thành phố phủ trắng màu tuyết từ trên cao. Bỗng, cô thở dài đến não nề, tay khẽ xoa bắp tay

- Đã sang tuổi 30 rồi nhỉ, mình vẫn vậy, là một cô gái độc thân !

* Reng reng *

Tiếng chuông điện thoại đánh thức cơn mê muội của cô, cô giật mình đi lại cầm túi xách lấy điện thoại

* Tít *

📲 Xin chào, Jeon Hwa Yang xin nghe !

📲 Xin chào, còn nhớ tôi chứ !

📲 Anh là...!

📲 Tôi là người mà cô vừa đụng vào đây, mới có mấy phút mà cô đã quên tôi rồi sao !

📲 À...tôi nhớ rồi nhưng làm thế nào anh có số của tôi vậy !

📲 Cô đánh rơi danh thiếp, tôi vô tình nhặt được !

📲 À vâng...anh tên gì vậy !

📲 Tôi tên Jeon Jungkook !

Cả hai cứ như vậy có một cuộc nói chuyện kéo dài đến 30 phút mới ngừng, từ giây phút này, trái tim người thiếu nữ 30 tuổi đã rung động

- Ngày hôm sau -

Cô vẫn như mọi khi, đến trạm xe quen thuộc đợi xe buýt để di chuyển đến công ty. Ngồi trên xe, cô chọn vị trí gần cửa sổ, đeo tai nghe nhạc, ánh mắt ngắm nhìn thành phố có nắng nhưng cái buốt lạnh vẫn như cắt da cắt thịt vậy

- Chào Hwa Yang, ngày mới tốt lành !

- Xin chào, ngày mới tốt lành !

Cô đeo túi xách bước vào sảnh công ty, trên tay là một ly cà phê vẫn đang nóng hổi. Bước vào bàn ngồi làm việc, vị trí của cô là trưởng phòng nhân sự

* Ting *
Bạn có một tin nhắn từ Jeon Jungkook
Xem / Xóa

Cô bấm vào xem, môi bất giác rạng rỡ khi anh nhắn đến hẹn cô đi ăn tối nay. Cô rất vui vì bản thân cũng thoát kiếp độc thân, sắp gia nhập cộng đồng có bồ rồi

- 5h chiều -

Sau buổi tan ca, cô vội bắt xe về nhà thay đồ để kịp cho buổi hẹn tối nay. Lần đầu tiên được đi ăn cùng một người lạ khác giới, nó khiến cô khá hồi hộp. Sắm sửa bản thân thật đẹp, ngắm kĩ mình lại trong gương một lần nữa, cảm thấy mình trong gương đã đủ đẹp, cô đeo túi xách bắt taxi đến chỗ hẹn

Điểm hẹn là một nhà hàng khá sang trọng và đắt đỏ, cô có hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn cố trấn an bản thân cho bớt căng thẳng. Đôi cao gót kiêu hãnh bước vào bên trong sảnh, đôi mắt cô to tròn ngạc nhiên với cảnh bên trong, nó quá đắt đỏ và toát lên vẻ giàu có của người đến dùng bữa

- Cô có phải là Jeon Hwa Yang đúng không ạ !

- V-vâng...!

- Cậu Jeon Jungkook cử tôi xuống đón cô, mời theo lối này !

Nhân viên dẫn cô vào thang máy lên tầng 3, dưới sảnh đã đủ sang trọng rồi thì lên đến tầng 3 thì cô còn ngạc nhiên hơn nữa. Trên cánh cửa của sảnh tầng 3 khắc tên của anh đính kim cương, cô không thôi nghĩ ngợi

" Anh ấy giàu có đến vậy sao "

* Cạch *

- Mời cô vào, tôi xin phép !

Nhân viên gập người chào cô rồi rời đi, cô ngơ ngác tiến vào bên trong thì đã thấy anh ngồi đợi, bên cạnh hầu là một ly vang đỏ, trước mặt đã đầy đủ món ăn

- Đến rồi sao !

- X-xin chào ạ...!

Cô tiến đến, ngồi đối diện với anh, hai cặp mắt chạm nhau. Đôi bồ câu khẽ bẽn lẽn trước cặp mắt có chút sắc lạnh kia

- Thật vui khi em nhận lời đến dùng bữa với anh !

- Không phải, em mới là người cảm thấy vinh dự khi được anh mời dùng bữa chứ ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro