#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Keng *

Hai ly rượu va vào nhau, cả hai uống hết ly để chào mừng đối phương có mặt. Nhân viên từ sau tấm rèm đi ra, tất cả nến trong phòng được thắp lên sáng rực trung tâm bàn ăn của cả hai, toàn bộ đèn được tắt đi, xung quanh dưới chân bàn ăn là một vòng tròn hoa hồng

- Có cần cầu kì quá không ạ, dù sao đây cũng là lần đầu ta gặp nhau mà !

- Đây đâu phải lần đầu, đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau, chỉ khác hoàn cảnh và thời gian thôi !

- Vâng...!

Cả hai vậy mà đã có một buổi hẹn hò với nhau đầu tiên trong một khung cảnh vô cùng lãng mạn, có vẻ là rất hợp nhau nên cả hai đã tạo dựng mối quan hệ. Cả hai chính thức hẹn hò chỉ sau hai lần gặp mặt, vì quá ế nên cả hai mới chấp nhận đối phương vội. Một phần là do hợp tính, nói chuyện bắt tai nên cả hai quyết định nghiêm túc với mối quan hệ này

- 5 tháng sau -

Vẫn như mọi ngày, mỗi buổi sáng, anh đều đến đưa cô đi làm. Đối phương luôn chào nhau bằng những cái thơm như muốn tiếp năng lượng cho nhau

- Anh ơi !

- Hửm...anh nghe !

- Tặng anh này !

- Là gì vậy !

Anh quay lại nhìn, một hộp quà nhỏ được cô nâng bằng hai tay đưa ra cho anh nhìn. Bên trong là một lọ tinh thể ngũ sắc đẹp đến nao lòng, thẳm sâu là một cặp nam nữ được tạo dựng vô cùng công phu và bắt mắt

- Em đã mất rất nhiều thời gian để làm ra nó, mong anh thích !

- Anh không thích nó !

- Dạ...!

- Anh thích em !

Anh mỉm cười mà tập trung lái xe, cô im lặng ôm hộp quà, lòng có chụt chạnh lại. Anh biết cô đang nghĩ gì, tay rời khỏi vô lăng mà đan tay cô, đôi môi khẽ hôn nhẹ

- Anh thích em, món quà em tặng rất đẹp, để anh đem về trang trí nó trong nhà, được chứ !

- Vâng ạ !

Cô vui trở lại, tươi cười rạng rỡ, anh chỉ lắc đầu cười bất lực rồi tập trung lái xe. Đến công ty, cô hôn anh coi như lời tạm biệt rồi trở vào trong. Cảm thấy cô đã vào an toàn được chứng kiến bởi con mắt của mình, anh mới chịu lái xe rời đi

Cứ như vậy, hàng ngày hành động cứ tốt đẹp diễn ra, vòng lặp thời gian cứ trôi qua trong yên bình và êm đềm

Cho đến một ngày...

- Em về nha chị !

- Tạm biệt em !

Cậu là nhân viên thực tập ở bộ phận cô làm, vì còn non yếu chưa dày dặn kinh nghiệm nên phía trên đã giao cho cô nhiệm vụ là thường xuyên để mắt và giúp đỡ cậu

Nhưng cô không ngờ rằng, có một cặp mắt nào đấy bên kia đường đã nhìn thấy cảnh thân mật của đôi nam nữ kia, răng đay nghiến với nhau, tay không tự chủ mà đấm mạnh vào vô lăng

* Cạch *

- Anh sao vậy !

- Anh không sao, để anh đưa em về nhé !

- Vâng !

Cô thắt dây an toàn, anh dậm ga cho xe chạy đi. Hôm nay xe chạy nhanh bất thường nên cô lo anh đang bực tức gì đấy liền quay sang hỏi han

- Anh mệt à !

- Không, anh thấy bình thường, vẫn rất tốt !

- Vâng !

- Về chuyện kia, em suy nghĩ đến đâu rồi !

- Em sẽ đến ở cùng anh, để em về dọn dẹp đồ đã ạ !

- Không cần, anh sẽ thuê người, họ sẽ mang đồ sang cho em !

- Vâng !

Cả quãng đường, đôi bên im lặng, không biết mở lời ra sao. Cô đành lấy tài liệu ra làm chờ cho đến nhà anh

- Em vào đi !

Anh mở cửa cho cô, một căn nhà to lớn hiện sừng sững hiện ra trước mắt cô, cũng đúng thôi, anh là một doanh nhân thành đạt thì việc tài sản và của cải cũng không hề đơn giản

- Vào nhà nghỉ ngơi, anh sẽ cho người sang bên nhà lấy đồ cho em !

- Vâng !

* Chụt *

- Ngoan, anh đi một chút rồi sẽ về !

Cô vẫy tay tạm biệt anh rồi tự mình vào nhà, đôi chân bước hơi ngưỡng trước sân, cô vẫn có gì đó hơi sợ. Vào trong nhà, một dì giúp việc đang dọn dẹp trong bếp, thấy có người thì liền chạy ra

- Cô là...!

- Dạ chào dì, con là Jeon Hwang Yang ạ, con là bạn gái của anh Jungkook ạ, rất vui được gặp dì !

- Ôi đẹp quá, cậu ấy hay kể về cô cho tôi nhiều lắm, không ngờ cô lại đẹp đến vậy !

- Con cảm ơn dì, con cũng còn nhỏ lắm nên dì cứ gọi là con đi ạ, đừng gọi con là cô !

- Đây là phép tắc, tôi không dám trái đâu ạ. Cô đi làm về chắc mệt rồi, để tôi đi lấy nước cho cô !

- Con cảm ơn ạ !

Cô cúi đầu cảm ơn rồi bẽn lẽn đến sofa ngồi, dì giúp việc đi vào trong bếp lấy nước cho cô uống

- Cậu Jungkook quả là biết nhìn người khi có thể yêu một cô gái xinh như vậy, cô làm nghề gì ạ !

- Con cũng bình thường thôi dì, con là trưởng phòng nhân sự cho một công ty ạ !

* Lạ nhỉ, người như cậu chủ mà tầm nhìn xa trông rộng hóa ra lại chỉ hạn hẹp đến thế sao *

- Có chuyện gì sao à dì !

- À...không ạ, cô ngồi chơi để tôi đi chuẩn bị bữa tối cho hai người !

- Vâng ạ !

Dì giúp việc đi vào bếp, cô bê cốc nước đi tham quan nhà cửa, phòng khách khá đơn giản, không quá cầu kì với nội thất chủ yếu là đen trắng. Căn nhà màu trắng đã toát lên vẻ sang trọng thì nội thất bên trong càng tôn lên vẻ tinh tế, khiếm nhã. Có thể nói, anh là một người có con mắt tinh tế và sống rất khiêm tốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro