#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lên tầng 2, đây là nơi trưng bày những món đồ cũng như thành tích đáng nể trong cuộc đời từ nhỏ của anh. Từng món đồ đều có ghi rõ lai lịch và giá cả, từng thành tích lớn nhỏ đều được anh lau dọn thường xuyên và được trưng bày trong tủ kính khóa cẩn thận

- Bức tranh này là....!

Cô khựng lại trước bức tranh lớn nhất trong phòng, cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của bức tranh nhưng không thấy, cô có hơi thắc mắc. Bức tranh là một cô gái với mái tóc dài đến thắt eo, y phục là một chiếc váy trắng dài đến mắt cá chân, trong lòng đang ôm bó tú cầu xanh, cả người ngồi gập trên đồng cỏ lộng gió và gương mặt không được khắc họa rõ

- Cô ấy là ai vậy !

Mải ngắm bức tranh với vô vàn thắc mắc mà cô không biết anh đã từ phía sau khi nào, nghe thấy giọng thanh thoát toát ra từ sau, cô có hơi giật mình

- Em đang xem gì vậy !

- Anh....làm em giật mình, em tưởng anh đi đâu mà !

- Anh đến nhà em để bảo họ chuyển đồ sang, một lúc nữa họ sẽ đem đến và để vào trong phòng anh !

- Bức tranh này có ý nghĩa gì vậy anh !

- Một bức tranh ngẫu hứng thôi !

- Vậy ạ !

- Ừm !

- Tại em hơi thắc mắc là mọi thứ trong này đều có nguồn gốc, lai lịch rõ ràng nhưng bức tranh này lại không có !

- Được rồi, anh mua đồ cho em này, đi tắm đi rồi chúng ta sẽ xuống dùng bữa tối, phòng anh trên tầng 3, có sữa tắm mà em hay dùng !

- Em cảm ơn !

Cô đưa ly nước cho anh rồi cầm túi đồ mà rời đi, anh vẫn luôn tinh tế tìm hiểu về cô, tìm hiểu về những thứ cô thích, những đồ vật, món đồ cô hay dùng, luôn ân cần quan sát cô

...

- Thoải mái quá !!!

Cô không giấu nổi niềm vui mà nói lớn, bồn nước nóng khiến cô thoải mái mà vùi mình vào trong nước, ngụp lặn một hồi lậu rồi mới trồi lên, đầu ngửa lên thành bồn

* Không thể ngờ rằng mình có một anh người yêu hoàn hảo như vậy, đây có phải là một giấc mơ không... *

* Uish...không mơ, mà có là giấc mơ thì mình cũng không muốn dậy xíu nào, chỉ muốn ngủ mãi không dậy *

Tắm một khoảng thời gian vừa phải, cô lau người, mặc y phục anh mua rồi ra sấy tóc. Khi thấy mình đủ chỉn chu để gặp anh, cô lúc này mới xuống dưới nhà ăn để dùng bữa tối với anh

- Dì ơi, anh Jungkook đâu ạ !

- Dạ cậu chủ đang ở trên sân thượng, chắc lúc nữa sẽ xuống thôi, cô cứ ngồi vào bàn trước đi ạ !

- Vâng ạ !

Cô ngồi vào bàn, món cuối cùng được dọn ra vừa hay anh đi xuống. Thấy cô đã có mặt tại bàn ăn, không để cô đợi lâu, anh đã đi rửa tay sạch sẽ và ngồi vào bàn ăn cùng cô

- Ăn đi này, đây chẳng phải món em thích sao !

- Anh biết món em thích sao !

- Ừm !

Anh gật đầu rồi gắp cho cô ăn, dì giúp việc rời đi để trả lại bầu không khí cho cặp tình nhân đang mặn nồng này. Suốt bữa ăn, cả hai đã cười nói vui vẻ với nhau

...

- Muộn rồi mà em vẫn chưa xong việc sao !

- Em chưa, em còn bận trao đổi với một nhân viên mới vào thực tập !

- Vậy làm nhanh xong đi ngủ nhé, anh ngủ trước đây !

- Vâng !

Cô đã tắt đèn chính để anh ngủ được ngon hơn, chỉ dám mở đèn để bàn cùng ánh sáng máy tính để làm

💬 Đêm muộn như này rồi em còn phiền chị, em thực sự xin lỗi

💬 Không sao đâu, công việc luôn phải ưu tiên hàng đầu, có gì không hiểu cứ bảo chị nhé. Giờ cũng muộn rồi ngày mai có gì lên công ty chúng ta sẽ bàn tiếp sau

💬 Vâng, em chúc chị ngủ ngon

💬 Em ngủ ngon

Cô sau khi hoàn thành công việc xong liền đi vệ sinh cá nhân rồi lên giường, mọi hành động đều rất thận trọng và nhẹ nhàng, tránh phiền đến giấc ngủ của anh

- Em đi ngủ rồi à !

- Em làm anh tỉnh giấc sao !

- Ưm...không sao, chúng ta ngủ thôi !

Anh xoay người lại, để đầu cô gối lên tay mình, thân hình vạm vỡ một vòng ôm trọn vào lòng, cằm anh tựa lên đỉnh đầu cô, đôi môi khẽ hôn nhẹ lên mái tóc mềm

* Chụt *

- Ngủ ngon !

- Ngày hôm sau -

- Tạm biệt, hẹn gặp lại vào buổi chiều anh nhé !

- Em đi làm vui vẻ !

Cô đóng cửa xe, vẫn như mọi ngày, đến khi chính đôi mắt anh chứng kiến thấy cô vào trong sảnh mới an tâm rời đi. Nhưng dạo gần đây, cô luôn được cậu thực tập kia cùng nhau vào trong công ty, cả hai cười nói rất vui vẻ, ai nhìn vào cũng tưởng là một cặp, dường như đã quen biết từ lâu

Anh nhìn thấy nhưng đều lẳng lặng lái xe rời đi, chỉ nghĩ đồng nghiệp với nhau thì vui vẻ với nhau cũng là điều bình thường. Thi thoảng cả hai có chạm mặt, nhân viên thực tập ấy cũng lễ phép chào hỏi anh. Vì là người cũng có máu mặt trên thương trường nên cậu nhân viên ấy lễ một phép cũng là điều dễ hiểu

- Em chào anh !

- Chào cậu !

Anh cũng chưa từng gây khó dễ cho bất kì mối quan hệ đồng nghiệp nam của cô, luôn ưu tiên sự vui vẻ của cô lên hàng đầu, dù trong lòng có hơi khó chịu khi cả hai có những cử chỉ khá gần nhưng suy cho cùng, tất cả chỉ dừng ở một hành động nhất định mà không thể tiến xa hơn

Trong công ty, dù sao cô cũng là một trưởng phòng ưu tú, xinh đẹp, giỏi giang khiến tiền bối nể phục, hậu bối ngưỡng mộ kính nể. Và tất cả đều biết bạn trai cô là ai và hoàn cảnh sống hiện tại như nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro