#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt bữa tiệc diễn ra, nếu không niềm nở tiếp chuyện thì ánh mắt anh lại luôn hướng về phía xa đằng kia, nơi có nụ cười đẹp rực sáng trên đôi môi căng mọng ấy

Thi thoảng anh lại lấy máy ra chụp lại để ngắm, anh làm vậy cũng chẳng ai để ý lắm vì hiện tại, trong bàn ăn này, anh tuy nhỏ tuổi nhất nhưng chức vị lại cao nhất nên không một ai ý kiến gì. Ngỏ dăm đôi lời trò chuyện xong lại thôi, họ không dám phiền anh

- Em mời chị một ly nhé !

- Cảm ơn em !

Cậu đến tiếp cô một ly, hành động ấy vô tình lại lọt vào mắt anh, nụ cười nhạt dần rồi tắt hẳn. Anh bỏ điện thoại xuống, lại tiếp tục dùng bữa và trò chuyện

Sau bữa tiệc, cô vì bận chuyện ở lại hội trường nên có bảo anh về trước, cô về sau sẽ tự bắt xe

- Anh cứ về trước đi, em về sau gọi xe !

- Vậy nhớ về cẩn thận, anh ở nhà đợi em về !

- Vâng ạ !

* Chụt *

...

Vẫn ở khách sạn nhưng đâu đó phía trên, ở một căn phòng nào đấy lại vang vọng tiếng rên rỉ, tiếng va chạm da thịt với nhau không ngừng thành tiếng. Cô và cậu đang hoan lạc tại một căn phòng, trên chiếc giường có hai cá thể trần trụi đang cuốn lấy nhau, tiếng thở hổn hển, mồ hôi chảy ra càng tạo rõ tiếng nhóp nhép nơi khóe miệng và nơi ấy

Dù rất muốn thoát ra nhưng không thể nữa rồi, cả hai đã hoàn toàn bị thuốc kích dục khống chế. Cô bị chốc thuốc còn cậu thì cố tình uống thuốc, rốt cuộc tên bỉ ổi ấy cũng đã chiếm trọn được thân thể của cô, là người đầu tiên lên giường với cô

📲 Anh đến đây đi !

Một lời thoại duy nhất, cậu cúp máy và tiếp tục cùng cô. Anh bên kia không hiểu nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng của cô, sợ cô gặp chuyện liền lấy xe đi đón. Cậu cũng đã nhắn rõ số phòng để anh lên, mục đích của cậu là bắt anh phải chứng kiến người con gái của mình rên rỉ dưới người đàn ông khác không phải mình

Anh đến nơi, lo lắng đi vào thang máy để lên tầng. Chân vội chạy đi tìm phòng, càng đến gần lại càng rõ giọng cô đang vui vẻ. Dừng lại ở trước cửa, anh im lặng mở cửa đi vào, bên trong chỉ mập mờ chiếc đèn nhỏ đầu giường nhưng đôi mắt anh đã nhìn rõ mớ quần áo hỗn độn dưới đất, chiếc váy của cô bị xé rách, đồ lót vứt vương vãi trên sàn

Anh lặng người khi trên giường, cô như mất lí trí mà chìm vào sự sung sướng, sự thỏa mãn mà dục vọng mang lại. Chết lặng một chỗ, vậy là cô đã lên giường với người khác chứ không phải anh

Cậu nhìn thấy anh như đã đạt được mục đích, cậu nhìn anh mà cười khinh bỉ rồi tiếp tục cùng cô. Tiếng va chạm ngày một lớn, tiếng rên rỉ, thở dốc ngày một nhanh. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng tắt chiếc đèn đi, ngồi trên sofa châm thuốc hút một hơi. Nếu không nhìn thì đỡ đau hơn, chỉ nghe thôi cũng đủ xé vụn trái tim anh rồi, đủ giết chết kẻ đang yêu này rồi

Sau khi mọi chuyện đã xong và dừng lại, cô vì mệt mà lịm đi, anh nuốt nỗi đau mà đi lại giường bế cô đi vệ sinh, mặc tạm cho cô chiếc áo phông mình đang mặc và chiếc áo khoác choàng phía dưới, anh bế cô rời đi mà không nói lời nào

Về đến nhà, anh đưa cô lên phòng thay đồ rồi rời lên sân thượng ngồi, đêm nay sao lại dài vậy, ánh mắt anh vô hồn nhìn vào khoảng trời tối mịt. Vừa đây thôi, cô vẫn còn là của anh, vẫn còn là người con gái dịu dàng trong mắt, vậy mà giờ đây trên giường anh lại là người con gái đã lên giường với người khác

Anh không khóc, không loạn, không lớn tiếng, anh muốn đêm nay trôi thật nhanh để sáng mai, ánh sáng của ngày mới sẽ vơi dịu nỗi buồn này. Anh sẽ không trách móc cô hay hành hạ cô, chỉ mong mọi chuyện sẽ chìm vào dĩ vãng và một trong hai sẽ không ai nhớ về chuyện đêm nay nữa

- Sáng hôm sau -

Cô thức giấc với cơ thể nhức mỏi, phía bên dưới có hơi nhói. Dù sao cũng là lần đầu nên đau là phải nhưng cô không nghĩ là mình đã trải qua chuyện giường gối vì đêm qua, sau khi thay đồ cho cô xong, anh đã bôi thuốc giảm đau nên sáng dậy không có vết tích nào còn xót lại sau đêm nồng nàn ấy

- Dì ơi, dì có thấy anh Jungkook đâu không ạ !

- Cậu ấy từ sớm đã đi làm, có dặn tôi làm bữa sáng cho cô rồi bảo cô tự đi làm ạ !

- Vâng, con cảm ơn !

Dùng bữa xong, cô thay đồ rồi đi làm. Ngày hôm nay trên công ty, tâm trí của anh không tài nào tập trung nổi, cảnh tượng đêm quá cứ vất vưởng trong đầu anh làm mọi thứ không thể nào mà làm được

- G-giám đốc...!

- ĐI RA NGOÀI !

Nhân viên mang cà phê vào cho anh, vì bực tức từ sáng đến giờ nên anh không được hòa nhã cho lắm, cứ gắt gỏng với nhân viên. Sau khi nghe anh quát xong, nhân viên ấy chỉ vội đặt ly cà phê trên bàn rồi đi nhanh ra ngoài

- Giám đốc sao thế !

- Tôi cũng không biết, từ sáng đến giờ anh ấy cứ như vậy !

- Không biết có chuyện gì nữa !

- Thôi đi làm mau lên, đứng đây một hồi là bị ăn chửi bây giờ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro