#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em chào chị !

- Nay đi làm sớm vậy !

- Dạ vâng !

- Làm việc tốt nhé !

Vẫn là hành động vỗ vai động viên ấy, cô mỉm cười dịu dàng với cậu rồi lên phòng làm việc. Hai người với hai thái độ khác nhau, cô thì vẫn nhã nhặn, niềm nở với tất cả mọi người còn anh thì luôn gắt gỏng, quát tháo nhân viên

💬 Hôm nay anh có việc về muộn nên em tự về rồi ăn uống, nghỉ ngơi nhé

Tan làm, cô bắt xe tự về, ăn cơm rồi đi tắm và làm việc. Anh sau khi xong việc trên công ty thì đến bar tìm rượu giải sầu, quán bar mà Yoongi đang hoạt động

- Em chào anh !

- Sao chú mày bết bát thế, có chuyện gì à !

- Cho em chai rượu đi !

Biết hôm nay anh có vấn đề nên mới ghé đến giải sầu, hắn chỉ thở dài rồi đi lấy rượu và hai cái ly. Anh phải thất vọng về một chuyện nào đấy mới cần đến rượu và người anh này nên tối nay có mặt ở đây thì chắc anh phải có chuyện mới đến

- Uống đi rồi kể anh nghe !

Anh im lặng mà uống cạn ly rượu, tay nắm chặt thân ly, đôi mắt hờ hững nhìn quầy bar, đầu gục xuống chán nản. Hắn không hỏi nữa, chỉ biết ngồi cạnh vỗ vai an ủi cậu em của mình

Lại một ly nữa lại cạn rượu, hắn cũng không có ý định ngăn cản, mặc anh uống vì say thì hắn luôn giữ lại không cho về nên gục ở đây cũng không sao

Cứ như vậy, chai rượu vơi dần rồi hết. Mặt anh đã đỏ ửng nhưng vẫn không chịu mở lời, hắn thì đã rời đi kiểm tra quán nên không còn ngồi bên cạnh

- Min Yoongi đâu !

- Anh ấy đi kiểm tra quán, một lúc nữa sẽ trở lại ạ. Anh có cần em đi gọi không !

- Thôi...!

Anh xua tay rồi gục mặt xuống, định gọi thêm rượu cho say hẳn nhưng sợ cái mệt nó ngấm nên không muốn nữa. Đôi mắt anh nhẹ nhàng khép lại, nhân viên quầy thấy vậy thì cũng biết điều tăng nhiệt độ điều hòa phía trên lên để anh dễ ngủ hơn

Được lúc, anh hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, rượu ngấm vào càng làm giấc ngủ sâu hơn. Hắn quay lại thì thấy cậu em của mình đã ngủ, nhìn nhân viên thì họ chỉ gật đầu ra hiệu là anh đã ngủ được một lúc rồi

Hắn cõng anh lên phòng của mình để ngủ được thoải mái hơn, anh đã nặng lên rất nhiều nên hắn có chút chật vật để đưa anh lên đến nơi. Sau khi cẩn thận đắp chăn, điều chỉnh nhiệt độ xong thì hắn cũng rời đi, đóng cửa lại để âm thanh ồn ào không lọt được vào

...

- Muộn như này rồi mà sao anh ấy chưa về nhỉ !

Cô ở nhà thấp thỏm lo lắng cho anh, gọi bao cuộc anh vẫn không bắt máy. Giờ đã là nửa đêm, anh vẫn chưa về làm cô nghĩ đến những trường hợp xấu xảy ra, càng nghĩ thì nỗi lo càng chồng chất

📲 Alo !

📲 Cô là ai !

📲 Tôi là bạn gái của anh Jungkook, cho hỏi anh ấy đang làm gì và ở đâu ạ !

📲 Hỏi làm gì !

📲 T-tại...tại mãi không thấy anh ấy về, tôi hơi lo !

📲 Nó không sao !

📲 Vậy bao giờ anh ấy về ạ !

📲 Mai !

📲 Vâng ạ, cảm ơn anh !

Cô cúp máy, trong lòng cũng chút được bớt nỗi lo, ít ra còn biết tình hình anh ra sao. Giờ này bảo đi ngủ thì chẳng thể ngủ nổi, chưa biết anh ăn uống ra sao, ngủ nghỉ ở đâu, như nào thì làm sao mà ngủ được

...

Cứ như vậy, thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, đã đến đầu mùa thu. Từ ngày cô xảy ra chuyện, anh ít về nhà hơn, ít nói chuyện với cô hơn, ít tiếp xúc với cô hơn. Mỗi lần cô gặng hỏi lý do thì anh đều trả lời là bận việc, cần ở lại công ty tăng ca

📲 Nay em mang cơm lên cho anh nhé !

📲 Không cần đâu, em ăn đi, trên này mọi người cũng gọi cơm rồi !

Vừa dứt câu, anh cúp máy luôn, mỗi lần anh như vậy làm cô có chút hụt hẫng. Không biết bản thân mắc tội gì khiến anh thay đổi như vậy, muốn hỏi rõ nguyên nhân nhưng chưa có dịp nào vì anh có chịu về nhà đâu

- Mình vẫn nên làm cơm cho anh ấy thì hơn !

Cô vào bếp làm cơm cho anh, tuy không hay vào bếp nhưng cơm cô làm rất ngon, không thua kém ai cả. Sau khi làm xong, cô thay đồ rồi đem đến công ty cho anh

- Em chào chị !

- Tổng giám đốc có ở đây không, cho chị gặp tổng giám đốc !

- Dạ hiện tại anh ấy đang họp, chị có thể lên trên ngồi đợi ạ !

- Cảm ơn em !

Cô lên phòng ngồi đợi anh, vào đến nơi, đây là lần đầu cô vào đây. Bên trong khá đơn giản, không cầu kì, ở bàn làm việc được sắp xếp rất gọn gàng, trên ghế vẫn còn áo vest của anh. Cô lại ghế ngồi đợi cùng hộp cơm, cũng không dám đi lại trong phòng

* Cạch *

Anh mở cửa đi vào cùng sấp tài liệu trên tay, thấy cô trong phòng nên có chút ngạc nhiên. Thấy anh, cô cầm hộp đi lại

- Em mang cơm cho anh này !

- Đã bảo không cần rồi, em để trên bàn kia đi !

- Tại em cũng muốn gặp anh mà !

- Nay em không đi làm sao !

- Nay em được nghỉ, dạo gần đây công ty nhiều việc quá ạ !

- Gần đây có dự án nên anh tăng ca liên tục !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro