#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lâu anh không về nhà nên em đến xem anh sao rồi !

- Anh vẫn tốt, chỉ hơi thiếu ngủ thôi !

- Dạo này...anh hay trốn tránh em vậy !

Nói đến đây, cuống họng cô nghẹn lại, đôi mắt đượm buồn. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn người con gái trước mắt, não đang cố biện một cái lý do cho câu hỏi này chóng vánh trôi qua

- Anh bận, xin lỗi em !

- Vâng, không sao đâu ạ !

- Em về nghỉ ngơi đi, cuối tuần này anh về với em !

- Vâng, vậy em về đây, anh làm vui vẻ !

- Về cẩn thận !

Cô cầm túi xách rời đi, thấy cô đã rời khỏi nơi này, anh đi lại cầm hộp cơm mở ra, bên trong trang trí rất đẹp và tỉ mỉ. Anh lắc đầu cười nhạt rồi chút sạch tất cả vào thùng rác, đem hộp cơm rửa sạch rồi cất cẩn thận lại vào túi rồi để gọn ra một góc bàn

* Cốc cốc *

- Thưa giám đốc, tôi đến đưa tài liệu mà anh yêu cầu ạ !

- Vào đi !

...

- Lại không về nhà hả !

- Về nhà chán, không muốn về !

- Có chuyện gì thì nói đi, cứ im im là tao đấm vỡ mồm bây giờ !

- Không có chuyện gì thật mà !

- Hôm trước mày ngủ để quên điện thoại ở quầy, có người gọi tự nhận là bạn gái mày hỏi mày đấy !

- Chắc là cô ấy lo thôi !

- Vậy là có bạn gái rồi hả !

- Vâng !

- Thế mà không bảo anh câu nào, bạn gái kiểu gì mà không lưu số thế !

Anh chỉ cười nhạt, rõ ràng là có yêu mà hành động như không yêu vậy, càng ngày càng muốn xa lánh, lạnh nhạt thậm chí là ghẻ lạnh cô

Cái đêm ấy vẫn vậy, vẫn in hằn trong tâm trí của anh mà không thể phai mờ theo thời gian. Cứ mỗi lần muốn quên đi là hình ảnh đấy lại hiện ra, anh phải gồng mình kiềm chế bản thân lại để tiếp tục duy trì mối quan hệ này

- Mới quen nên chưa kịp lưu !

- Có mà cứ giấu, thôi làm ly chúc mừng !

- Mừng gì anh, chưa biết đâu về đâu, nhỡ mai chia tay có phải tiếc ly rượu không !

- Có là tốt rồi, chia hay không còn tùy thuộc vào cả hai. Cái trước mắt là chú mày đã thoát ế , còn tương lai phía trước không ai đoán được nên tốt nhất kệ mẹ nó đi, đến đâu thì đến !

- Vâng !

- Thôi, vui vẻ lên đi, áp lực gì cứ tâm sự với anh, nhờ gì anh giúp. Tuy không thể giúp được hoàn toàn và tốt nhất nhưng anh sẽ luôn làm chú hài lòng, không để chú mày thất vọng !

- Áp lực gì đâu anh !

- Vậy nốt đêm nay ở đây thôi, mai phải về nhà !

- Vâng, mai cuối tuần nên em sẽ về nhà mà !

- Anh mà biết chú la cà là không nể mà oánh đâu !

Hắn khoác vai cậu mà nói chuyện, cả hai ngồi chuyện với nhau mà cũng không biết chai rượu đã hết lúc nào. Anh uống xong thì lên phòng đi nghỉ, sáng mai đi làm xong sẽ về nhà sớm

💬 Cơm em làm có ngon không ạ

💬 Ngon lắm, cảm ơn em

💬 Vâng, em sợ không hợp khẩu vị của anh thôi

💬 Muộn rồi, em ngủ đi, anh đang làm việc, thế nhé

💬 Đừng làm khuya quá, anh nhớ ngủ sớm để đảm bảo sức khỏe nhé

💬 Ừm

Tắt máy, anh ra ban công ngồi nhìn bầu trời về đêm. Tuy có hơi gió nhưng nó cũng thổi bớt nặng nề trong anh, ngồi ngắm ánh trăng thấp thoáng sau những lớp mây, cứ lập lòe không tỏ

- Anh sai khi yêu em hay cố chấp yêu em, ngay từ đầu yêu em là sai hay anh chưa đủ tốt !

Từ xưa đến nay, anh chỉ có bạn gái đúng một lần nhưng cô gái ấy đã bỏ anh mà rời đi. Kể từ lần đấy anh không yêu ai nữa, chỉ chú tâm phát triển công ty, chu toàn cho bản thân và cuộc sống. Nhưng từ khi gặp cô, cái ngày định mệnh ấy, trái tim anh lần nữa lại yêu

Anh yêu cái đôi mắt bồ câu sáng lấp lánh ấy, yêu cái nụ cười luôn nở dịu dàng, yêu luôn con người giản dị của cô. Khác xa những người anh từng tiếp xúc, cô đã để cho anh một ấn tượng mạnh mẽ ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng ai có ngờ, cô lại đối xử với anh như vậy...

...

Bên này, cô cũng vì thiếu anh mà mấy ngày nay chẳng thể ngon giấc. Ngoài giờ làm thì cô cũng chỉ đi dạo một mình, chú chó duy nhất cô cũng đã đem bán, dì làm việc cô cũng đã cho dì về nghỉ một thời gian

Ngồi bên hiên ban công, ánh mắt trong veo nhìn trăng sáng nửa vầng, tay khẽ xoa vì có chút tê lạnh về đêm. Cảm giác lại như trước, sự cô đơn làm bạn mỗi ngày

- Tối hôm sau -

- Giúp tôi giải quyết nốt nhé, vất vả cho cậu rồi !

- Không sao đâu anh, mấy hôm nay anh cũng vất rồi, cứ để đây em làm cho !

- Vậy nhờ cậu !

Giao việc xong, anh vội xuống gara lái xe về nhà. Trên đường, anh cảm giác vui thấp thỏm, tưởng tượng về đến nhà thấy cô đang ngồi vô tình đợi, khung cảnh làm anh chỉ muốn lái xe về nhà nhanh hơn có thể

Nhưng về đến nơi, căn nhà không một ngọn đèn thắp sáng. Ngày trước nó luôn sáng rực rỡ mà sao bây giờ nó lại chìm trong bóng tối, im lặng đến đáng sợ. Anh có hơi hoang mang, đánh xe vào trong hầm rồi vào nhà tìm cô

- Hwang Yang !

Đáp lại lời anh chỉ là sự im lặng, anh đi mở từng bóng đèn lên, rót tạm cốc nước uống. Nghĩ là cô đang ngủ trên phòng nên anh bỏ chiếc vest trên sofa rồi lên tầng tìm cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro