Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng... Tùng ... Tùng. Tiếng trống hết buổi học vang lên. Cả lớp 11c3 như đàn ong vỡ tổ, trái ngược với cảnh tượng ồn ào cuối buổi học thì một góc trong lớp có cô gái diện mạo khá ưu tú, mái tóc xoã dài sau lưng, khuôn hơi ửng đỏ vì lạnh. Cô đang ngồi từ tốn thu dọn sách vở thì My đi từ bàn dưới lên vỗ vào vai Nhi nói:
  _ Này, thu dọn nhanh lên. Minh sắp lên rồi đấy.
Nhi cười đáp :
  _ Biết rồi
Nói dứt câu thì chuông điện thoại của Nhi kêu lên. Trên màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh một chàng trai với khuôn mặt góc cạnh khá đẹp trai, nụ cười toản nắng. My đứng bên cạnh lên tiếng trêu trọc :
  _ Ông trời thật là bất công mà. Tại sao mình cũng xinh đẹp vậy mà mùa đông lạnh giá này mình vẫn một mình. Tại sao ? tại sao?
Yến đứng cạnh bật cười khanh khách rồi kéo My về bỏ lại Nhi. Nhi thấy vậy cũng cười rồi gạt điện thoại để nghe :
  _ Alo
Đầu dây bên kia cất lên giọng nam trầm trầm:
_ Lớp em tan chưa ? Ở yên trên lớp nhé, ngoài trời đang mưa để anh mang ô lên cho rồi hãy đi.
Nhi nở nụ cười rồi trả lời anh:
_ Em biết rồi.
Cúp điện thoại cô bước ra ngoài của lớp, liền thấy bóng dáng Minh chạy trong mưa lên lớp cô. Cô đứng đó, nhìn anh người chạy đến phía mình với nụ cười ấm áp. Đúng vậy anh chính là bạn trai hiện giờ của cô. Anh tên là Minh học lớp 12c10. Anh rất đẹp trai, lại học giỏi, hơn nữa tính tính lại vui vẻ hoà đồng. Làm bạn gái anh cô mới nhận ra anh còn là người bạn trai ấm áp. Cô thực không nghĩ ra cô đã thu hút anh ở điểm gì để anh vì cô mà làm nhiều việc như vậy. Cô cứ đứng đó suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, cho đến tận khi anh đến nơi véo má cô một cái. Cô mới dừng suy nghĩ, thấy thế anh cười rồi hỏi:
  _ Em lại suy nghĩ gì thế ?
Cô cười rồi trà lời anh :
  _ Em đang suy nghĩ tại sao anh lại vì em mà làm nhiều việc như thế. Trong khi em không xứng với anh.
Anh cười khanh khách:
_ Không vì sao cả. Bởi vì em là bạn gái anh, anh là bạn trai anh. Quan tâm bạn gái là trách nhiệm của bạn trai và đặc biệt là quan tâm lo lắng cho em là sở thích của anh
Nghe anh nói vậy cô mỉm cười ngọt ngào, khoác tay anh nói:
  _ Thôi đi ăn đi. Em đói rồi.
Anh trả lời:
  _ Tuân lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro