Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến nhà cái My để thay áo dài. Cô lại thẫn thờ ngồi đó. Cầm điện thoại online facebook để xem ảnh của anh. Bỗng chốc cô My vỗ vai cô, đưa cho cô một mẩu truyện nhỏ mà nó đọc được từ lâu. Mẩu truyện đó đại thể kể về câu chuyện của một cô gái với một chàng hotboy. Cô gái ấy cũng yêu chàng trai nhưng vì cô quá bình thường nên dù có viết bao nhiêu thư tỏ tình cũng không dám đưa. Khi cô lớn đến tuổi lấy chồng, vào ngày cưới của cô anh đã gửi trả cô chiếc bông tai ngày ấy cô đánh rơi với lời nhắn:" Thanh xuân của tôi tiêu hao trong mối tình thầm, song vẫn không thể có em ở bên". Câu chuyện đó thật buồn và nó dường như giúp cô hạ quyết tâm sẽ tỏ tình với anh. Cô lập tức kéo My và Yến đi mua đồ để tặng anh. Sau một hồi chọn tới chọn lui, cô cũng tìm được một cái hộp điều ước và tấm thiệp để viết cho anh. Có lẽ là tình cảm ấp ủ từ lâu nên cô viết rất dài. Sau khi viết xong cô còn để lại cách thức liên lạc là chụp món quà này đăng lên facebook cô sẽ nhắn tin và cho anh biết cô là ai. Lấy hết can đảm cô mới dám đến nhà anh, cô bấm chuông mãi nhưng một lúc sau thấy một chị ôm đứa trẻ ra mở cửa và hỏi cô:
  _ Em tìm ai à ?
Cô hoảng hốt nhưng vẫn cố trấn an mình trả lời chị:
  _ Em chào chị. Chị cho em tìm gặp Việt với ạ.
Chị ấy không trả lời quay lại gọi to:
  _ Mẹ ơi, Việt đi đâu rồi. Có bạn đến tìm nó này.
Nghe thấy từ mẹ thì Nhi thật sự giật mình, cô đang định nói gì đấy thì mẹ anh Việt ra tìm. Bác ấy trông rất xinh, tầm khoảng 50 tuổi. Nhưng vẫn còn rất trẻ và đẹp. Bác hiền từ hỏi tôi :
_ Chào cháu. Cháu tìm Việt có việc gì không? Việt đi ăn với bạn chưa về. Sao cháu không gọi điện thoại.
Nhi nghe vậy càng hoảng hốt, không biết trả lời thế nào cô đành liều mình nói bừa :
  _ Dạ tại cháu đi vội quá. Quên không cầm điện thoại. Thôi có gì cháu lên facebook nhắn tin cho Việt cũng được ạ. Cháu chào bác.
Bác gái gật đầu rồi cười với  Nhi. Còn cô thì bỏ về thẳng. Cô vừa đi đường vừa kể lại chuyện cho hai con bạn nghe. Chúng nó cười rồi bảo cô :
  _ Thôi giờ đi ăn. Rồi hôm sau lại đến đưa quà sau.
Ba đứa lên siêu thị ăn, đang đi tự dưng cái My nhảy dựng lên đập vào vai cô nói :
  _ Nhi mày nhìn kìa. Kia là anh Việt đúng không. ?
Nhi vội vàng nhìn theo hướng tay của My. Công nhận người ấy giống anh Việt thật. Cô liền giả vờ đi vào nhìn thử. Nhưng rất tiếc lúc cô nhìn thì anh lại quay mặt đi khiến cô nhầm tưởng người đó không phải anh.
Cô ủ rũ đi ra ngoài và vào hàng khác ăn. Tối về cô vẫn chưa yên tâm với việc đưa quà cô nhờ My thử hỏi xem có nhờ ai là con trai đưa hộ được không. May sao My lại chơi thân với mấy đứa con trai nên nhờ được. Thế là ngày hôm sau, món quà đã được gửi tới tay anh. Như cô dự đoán anh đã dúng cách thức liên lạc mà cô bảo. Bất ngờ hơn nữa anh còn viết caption cảm ơn cô dù không biết cô là ai. Thấy vậy cô liền nhắn tin cho anh :
_ Em cảm ơn anh đã nhận món quà đó. Và e chính là người viết bức thiệp đó.
Anh trả lời rất thân thiện :
  _ ^^ ừ a cảm ơn e
Nhi dũng cảm nói ra hết tâm tư mình :
  _ em xin lỗi vì ko tận tay đưa đc cho anh. Em muốn nói là em thích anh. Dù em biết là anh cũng ko thích em. Nhưng em cũng cám ơn vì anh đã nhận món quà
Anh vẫn rất kiên nhân trả lời cô:
  _ A cảm ơn tình cảm của em  , a xl vì k thíc em nhưng a cx chẳng thích ai cả :3 mong em luôn hạnh phúc ^^
Dòng tin nhắn hết sức ngắn gọn, nhưng đã gói gọn đủ tấm lòng cô. Cô tuy có khóc, tuy có buồn bã nhưng cô thật dũng cảm. Nhất là khi cô biết ngày hôm sau là ngày anh bay. Đêm hôm đó cô đã khóc rất nhiều. Nhưng cô tự nhủ với lòng mình em sẽ hạnh phúc đúng như lời anh nói. Mong anh cũng hạnh phúc như vậy. Cứ thế đêm trôi qua thật dài.
Ngày hôm sau anh đi tâm trạng Nhi cũng trùng xuống. Bầu trời thì mưa rả rích cả ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro