Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói thời gian là liều thuốc hữu ích đê chữa lành vết thương lòng. Nhưng có vẻ như nó không đúng lắm với Nhi. Cô thích anh chắc cũng được 2-3 tháng rồi. Từ lúc quyết định quên anh đến bây giờ. Nói thì nói vậy thôi chứ cô chưa quên được. Như một quen cứ ra chơi là cô lại đi xuống sân trường. Nhìn anh từ xa chơi bóng rổ. Về đến nhà là lên facebook vào tường nhà anh xem những dòng status anh đăng. Những tấm ảnh anh chụp. Nó gần như đã là một sở thích của cô rồi. Học kì 2 qua đi, rồi đến thời gian nghỉ hè. Cô quyết định hè này cô sẽ quên anh. Không quan tâm nữa. Dường như cô đã mệt mỏi với việc quan tâm anh từ xa mà không nói được gì.
Cứ thế, thấm thoát mấy tháng hè cũng qua. Lại đến ngày tựu trường. Ngày đầu tiên đến trường cô đi cùng My và Yến. Ba đứa nói chuyện rất vui vẻ. Đến lớp, gặp bạn bè nói chuyện ríu rít, bỗng dưng Nga ra hiệu gọi cô ra ngoài nói chuyện:
_ Này. Cậu biết gì chưa. Anh Việt sắp đi du học rồi đấy.
Oành. Câu nói đầu của Nga như gây ra vụ nổ lớn trong đầu của Nhi. Nhi đứng thẫn thờ một lúc. Cô cảm thấy đầu óc mình như trống rỗng. Cô không thể suy nghĩ được gì. Cô cứ đứng đó. Mãi đến khi Nga đập vào người cô. Thì hình như thần trí cô mới trở lại, cô mới trả lời Nga:
_ Anh ấy có đi du học hay không thì liên quan gì đến mình. Mình quên anh ấy rồi.
Nói xong cô xoay người đi vào lớp bỏ mặc Nga đứng ở đấy. Nga lắc đầu nói :
_ Nếu cậu làm được vậy thì tốt quá rồi. Sợ nhất cậu đang nói dối.
Tối hôm đó nghe xong tin này cô thật sự buồn rất nhiều, thậm chí cô còn tự nhốt mình trong phòng và khóc. Cô thực sự không biết mình nên làm thế nào. Cô hạ quyết tâm rồi. Từ giờ cho tới lúc anh đi. Cô nhất định phải nói ra lòng mình. Cô lập tức lên facebook tìm đến lũ bạn thân để tìm cách. Nhấn vào phần chat nhóm cô viết :
_ Chúng mày đâu hết cả rồi. Online nhanh tao có chuyện cần chúng mày giúp.
Tầm 5 phút sau My trả lời :
_ Đây, đây. Sao thế má ?
Nhi viết lại luôn :
_ Chúng mày ơi, anh Việt sắp đi du học rồi. Tao muốn tỏ tình với anh ấy quá. Nhưng không biết nên làm thế nào ? Chúng mày bày cách cho tao đi.
Yến không biết online từ lúc nào gửi tin nhắn lên hội :
_ Cái gì cơ ? Đi du học. Bao giờ đi ? Sao lại gấp thế
Nhi ủ rũ trả lời lại:
_ Tao cũng không biết bao giờ anh ấy đi. Nhưng thấy bảo sắp rồi. Mấy hôm nay ở trường tao cũng không thấy anh ấy đi học. Chúng mày ơi tao phải làm sao.
Yến với My ngẫm nghĩ hồi lâu. Yến trả lời:
_ À mày. Hay mày lên ask hỏi thằng Hoàng. Học lớp 10c9 đi. Thằng đấy hình như là hàng xóm của anh Việt đấy. Lên đấy ask hỏi xem bao giờ anh ấy đi.
Nhi thấy vậy, vội vàng lên ask của người bạn Yến vừa bảo hỏi. Đến tầm nửa đêm, bạn ấy trả lời ask. Oành. Lại như một tiếng nổ lớn trong đầu cô khi bạn ấy trả lời câu hỏi của cô là anh Việt chỉ trong tháng này đi. Cô bối rối. Cứ thế thất thần cho hết đêm
Ý định thì ý định vậy thôi chứ bảo để tỏ tình thì cô chưa nghĩ kĩ. Cô ấp ủ kế hoạch là đến ngày khai giảng của trường. Cô sẽ thật xinh đẹp rồi tỏ tình anh. Nhưng hôm ấy, cô có xinh đẹp thướt tha trong tà áo dài trắng nhưng anh vì có lẽ sắp đi du học nên không đến dự lễ khai giảng cuối cùng. Mãi cho đến lúc gần kết thúc buổi khải giảng, cô mới thấy bóng dáng anh xuất hiện, cô mừng lắm. Yến với My cứ đẩy cô đến chỗ anh. Nhưng bước chân cô dừng lại khi thấy có rất nhiều chị nữ sinh bạn anh đến chụp ảnh cùng anh. Các chị ai cũng xinh, khiến cô phải nhìn lại chính mình. Cứ như vậy cô cũng lỡ mất cơ hội tỏ tình với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro