Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiết học thể dục ngày hôm đó. Cô năng xuống dưới sân trường để nhìn anh chơi bóng rổ. Hai đứa bạn cô thấy vậy. Bèn nói gợi ý cô về inbox làm quen với anh ấy. Cô suy nghĩ đi suy nghĩ lại. Cuối cùng quyết định về nhắn tin làm quen với anh. Tối hôm ấy, tim cô đập rộn ràng. Cố gắng nặn từng chữ một :" chào anh. Anh có thể cho em làm quen được không ạ ?" Cô hồi hộp chờ tin nhắn của anh. Phỏng chừng 15 phút sau anh nhắn lại :" Ok em. " Kèm theo là 1 đống nhãn dán đáng yêu. Cô và anh ngồi nói chuyện nhưng thật ra là hỏi han tên tuổi rồi lớp rồi trường. Sau khi hỏi một loạt xong thì câu chuyện đi vào bế tắc. Cô không biết nói gì. Từ trước tới nay cô không giỏi trong khoản gợi chuyện để nói với người khác. Vì thế cô quyết định đi ngủ, sáng mai đến lớp hỏi mấy quân sư của mình xem sao. Sáng đến lớp cô mở đoạn tin nhắn cho My với Yến xem. Chúng nó cười phá lên, trêu trọc bảo cô ngốc này nọ. Tuy bực lắm, nhưng cô vẫn hỏi :
_ Đấy. Theo chúng mày bây giờ làm thế nào tiếp ?
Yến và My trầm ngâm suy nghĩ , My nói :
  _ Theo tao thấy thì bây giờ mày bảo ông ấy là mày sắp thi học kì rồi. Anh dạy em chơi bóng rổ với
Yến nghe xong :
  _ Đúng rồi đấy tao thấy cách này ổn đấy.
Nhi nghe xong trầm tư một lúc:
  _ Chúng mày điên à ?  Tao với anh ấy có thân lắm đâu mà bóng với chả rổ. Mặt tao không dày được như thế đâu
My nghe xong, đập bàn nói lớn:
  _ Mày muốn không ế thì phải chai mặt. Mặt phải dày vào chứ.
Mặc dù bọn bạn thân góp ý kiến thế. Nhưng Nhi thật sự không làm được. Nhưng nếu không làm thì cô thật sư không can tâm. Nghĩ đến đây, Nhi liền nghĩ ra một kế để thăm dò anh ấy. Cô lập tức gọi điện nhờ Nga :
_ Alo Nga hả ?  Tôi Nhi đây. Này tôi có chút chuyện cần nhờ người yêu bà giúp có tiện không ?
Nga nghe xong có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ đáp :
_ Được thôi. Mai ra chơi xuống gặp anh ấy với tôi
Sáng hôm sau, cô và Nga xuống gặp người yêu Nga. Lúc gặp mặt vì đôi bên cũng không thân thiết lắm nên cô cũng ngại ngại khi nói ra. Nhưng nghĩ đến anh ấy cô liền hạ quyết tâm chai mặt một lần. Rất hùng dũng nói:
_ Này Hùng. Cậu chơi trong đội bóng rổ cậu có biết anh Việt không ? 
Hùng nghe xong câu nói này liền qua về phía sân bóng rổ chỉ vào bóng người quen thuộc đang chơi bóng:
_ Cái anh giày đỏ kia á ?
Cô gật đầu. Thấy vậy Hùng lại hỏi :
  _ Tớ biết. Sao thế ?
Sau khi nghe câu trả lời là biết của Hùng. Cô bỗng dưng cứng họng. Định nói ra tiếp nhưng lại ngại. Thấy cô ngại Nga đứng bên cạnh sáng ý gọi riêng cô ra chỗ khác hỏi:
  _ Cậu thích anh ấy đúng không ?  Cậu định nhờ Hùng hỏi han về anh ấy chứ gì ?
Nhi thấy ngạc nhiên khi Nga hiểu được hết ý của cô. Cô dè dặt nói :
  _ Ừ. Đúng là mình thích anh ấy. Mình muốn biết thêm về anh ấy. Nhưng khổ nỗi chả quen ai. Cậu nhờ Hùng giúp mình được không?
Nga nghe xong bật cười khanh khách. Vỗ vào vai Nhi bảo:
  _ OK. Trời ơi. Cứ để cho mình. Cậu lên lớp đi. Tí mình lên báo tin cho
Nga nói xong liền quay đi ra chỗ Hùng rồi thì thầm. Thấy vậy Nhi cũng yên tâm lên lớp. Hết giờ ra chơi, Nga lên lớp nói chuyện với Nhi:
  _ Này Nhi. Hùng hỏi rồi. Anh ấy bảo là anh ấy chưa có người yêu đâu. Nhưng hiện tại anh ấy chưa muốn yêu ai cả.
Nhi nghe xong câu nói đó. Tâm trạng trở nên nặng nề. Dường như không nghe hết câu nói phía sau của Nga. Cô chỉ nói một cách mệt mỏi và ủ rũ:
_ Cảm ơn Nga và Hùng nhé.
Từ sau sự việc hôm đó, Nhi trở nên buồn rầu. Hay thất thần những lúc một mình. Thấy Nhi như vậy My tức giận nói :
_ Này Nhi. Mày bị điên rồi à ? Sao như con thần kinh tự kỉ thế. Mày có biết bọn tao lo cho mày lắm không ?  Đồng ý là mày thích ông Việt. Nhưng tại sao mày không nói ra để rồi phải buồn rầu thế này. Nếu đã quyết định không nói rồi thì phải sống vui vẻ lên chứ. Sao lại ủ dột như thế. ??
Yến cũng nói theo:
  _ Đúng rồi đấy. Mày đừng có như thế nữa. Mạnh mẽ lên chứ. Đời còn dài trai còn nhiều. Sao mà khổ sở thế này
Nghe Yến và My nói xong. Nhi như bừng tỉnh. Cô thấy hai đứa bạn của cô nói rất đúng. Mình sao lại phải buồn vì người không quen nhỉ. Mình cũng chỉ thích anh ấy thôi. Tình yêu học trò kể cả có yêu được cũng không bền vững. Vì thế nên cô quyết định sẽ quên đi cái " cảm nắng" dành cho anh. Và sống vui vẻ hơn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro