Chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cả lớp tự ôn lại bài. Lần sau sẽ kiểm tra thể dục lấy điểm 15 phút ". Giọng cô thể dục vừa dứt cả lớp ồ lên một tiếng như ai khóc. Sau 20 phút học thể dục, Nhi cùng hai đứa bạn thân là My và Yến lại ngồi trước cửa phòng đa năng nghỉ ngơi. Cả người mệt mỏi, tự dưng cái Yến lại cầm điện thoại nói :
- Này! Chúng mày ra ngoài kia selfie điii. View sân trường nắng đẹp quá.
My thấy vậy cũng bật dậy nói:
_ Ok luôn.
Nhi uể oải trả lời một câu :
_ Chúng mày không thấy mệt à.?? Tao mệt lắm không chụp chiếc gì đâu. Hai đứa chúng mày tự hưởng đi.
Yến thấy vậy ngồi xuống vỗ vào vai Nhi , nói với giọng rất nghiêm túc :
_ Này Nhi. Tao nói mày nghe ? Mày có biết vì sao 16 năm cuộc đời mày nó vẫn nhàm chán thế này không? . Đó là vì lúc nào mày cũng lười. Đã không xinh đẹp gì, thân hình lại vừa lùn vừa béo. Cộng thêm tính lười. Nên mày vẫn còn ế đấy. Mày phải năng động lên. Trước một khung cảnh tuyệt vời như vậy, mày phải chụp ảnh, phải tạo dáng xong đăng lên facebook. Ghi caption hay vào. Thế mới có đứa biết mày không có người yêu. Chúng nó mới vào làm quen chứ.
Nhi nghe đứa bạn thân của mình nói vậy. Không biết nên cười hay nên khóc. Cô nghĩ thầm :" Sao mình lại có con bạn ảo tưởng thế này?". Cuộc đời cô từ lúc xinh ra đến nay cô chưa bao giờ nhận mình xinh đẹp, hay có thân hình "bốc lửa". Cô là cô gái cái gì cũng bình thường. Từ ngoại hình đến học lực hay gia thế. Nhưng cô không bao giờ thấy buồn vì điều đó. Vì bên cạnh cô luôn có gia đình, bạn bè thậm chí cô còn thấy may mắn hơn mấy đứa bạn mình là cô có bạn thân là con trai. Vì vậy cô chả quan tâm việc mình có người yêu hay không. Hay có ai tán mình không như lời Yến nói. Cô lười biếng trả lời cô bạn ảo tưởng của mình:
_ Ờ. Tính tao nó thế quen rồi. Mày với My cứ chụp đi. Chụp xong up facebook cứ tag tao vào là được. Mệt lắm. Không chụp chiếc gì cả.
Nghe Nhi nói xong, Yến với My lắc đầu quay đi chụp ảnh. Nhi cũng không quan tâm nữa. Cô ngồi dựa vào cái trụ ở trước cửa phòng đa năng. Đang thơ thẩn thì bỗng dưng thấy có quả bóng bay đụng trúng vào vai cái Trang - bạn cùng lóp của cô. Cái Trang kêu lên một tiếng, mấy đứa bạn nó cũng xúm lại vào hỏi han. Bỗng dưng từ sân bóng rổ có một anh chàng chạy đến với vẻ mặt áy náy. Nhi thầm nghĩ chắc là anh chàng đánh quả bóng đụng trúng người cái Trang đây mà. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, Nhi tự dưng lại quan sát kĩ anh chàng này. Anh ấy chắc cũng phải cao mét 7. Mặc áo sơ mi dài tay xắn lên. Tóc hơi chuốt một tí. Đeo kính đen. Đi giày đỏ. Nhưng điều đáng chú ý của anh chàng này là anh rất thân thiện. Mặc dù với vẻ ngoài đẹp trai như thế. Nhưng khi anh đánh bóng đụng trúng vai cái Trang. Anh chạy lại xin lỗi rồi hỏi han rất thân thiện. Khác với mấy anh chàng hotboy khác. Nhi cứ im lặng quan sát anh. Quan sát từ lúc anh xin lỗi, đến lúc anh quay lại chơi bóng rổ với bạn mình. Từng cử chỉ, hành động Nhi quan sát rất kĩ. Và điều quan trọng hơn là Nhi thấy tim mình bắt đầu đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro