Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra con người Nhi vốn sống rất đơn giản, vui vẻ. Cô lúc nào cũng cố gắng để quên đi quá khứ, sống thật hạnh phúc cho tương lai. Nhưng hôm nay, lúc ngồi ăn trưa với Minh, cô lại vô tình nghĩ về quá khứ. Nghĩ về người cô yêu sau sắc nhưng lại chưa hề yêu cô. Nằm ở trên giường, lấy cái ipad rồi vào facebook, tên đầu tiên luôn xuất hiện ở mục tìm kiếm của cô 5 tháng nay chưa lần nào thay đổi là facebook của anh Việt. Cô yêu người con trai này, yêu đến sâu sắc. Dù chưa một lần nào được nói chuyện thân thiết với anh như một người bạn, mà chỉ đi ngắm nhìn anh từ xa. Thậm chí khi cô tỏ tỉnh anh cũng đã từ chối. Dù vậy cô vẫn biết cô yêu người con trai này . Yêu anh bao nhiêu cô lại càng cảm thấy có lỗi với Minh bấy nhiêu. Thật ra cô và Minh gặp nhau là do một người bạn của cô giới thiệu. Lần đầu tiên cô gặp Minh là lúc ở câu lạc bộ tình nguyện ở trường. Anh lúc đó tâm trạng không được vui cho lắm, nghe bạn cô bảo là do vừa mới chia tay bạn gái. Chia tay được 2 tháng rồi nhưng anh lúc nào cũng buồn sầu có lẽ là do vẫn còn nuối tiếc tình cảm với người yêu cũ. Dù tâm trạng có không vui nhưng khi cô đến làm thủ tục quyên góp cho câu lạc bộ anh cũng rất thân thiện hướng dẫn. Mấy hôm sau, khi cô đang đi dạo bên bờ sông, cô thấy Minh ngồi đó. Lẳng lặng nhìn ngắm quang cảnh trước mắt. Anh ngồi đó suy nghĩ đến mức trời mưa cũng không cử động. Cô định cứ thế bỏ đi, nhưng nghĩ lại dù gì đợt quyên góp vừa rồi anh cũng tận tình giúp lớp cô rất nhiều nên cô không thể làm thế được. Nghĩ rồi cô chạy đến đứng bên cạnh che ô cho anh. Cô chạy đến gần che mưa cho anh, lúc này dường như anh mới ý thức được có người đứng bên cạnh mình. Anh đưa mắt lên nhìn cô, thấy anh đang nhìn mình cô mỉm cười nói với anh :
  _ Anh Minh trời mưa to lắm, anh đừng ngồi đây nữa về đi. Anh có ô không ? Hay anh cầm ô của em mà về.
Anh thấy cô nói thế trong mắt lộ vẻ suy tư rồi anh nói:
  _ Anh cầm ôm của em thì em đi sẽ bị ướt.
Dường như đoán được câu hỏi của anh, cô đáp lại:
  _ Không sao, xe nhà em ở ngay bên đường. Ướt một tí cũng không sao đâu.
Nghe cô trả lời anh bỗng dưng nở nụ cười nhẹ. Anh đứng dậy, cầm lấy ô của cô nói:
  _ Nếu anh nhớ không nhầm mình vừa gặp nhau hôm quyên góp đồ dùng cho câu lạc bộ ở trường đúng không?
Cô gật đầu một cái. Anh lại nói tiếp:
  _ "Học muội" nếu em rảnh. Cùng anh ra quán đối diện ngồi uống nước không ?  Đằng nào trời đang mưa em về nhà có làm gì đâu ?
Cô thấy anh nói thế liền cau mày đáp:
  _ Ai bảo anh em không làm gì ? Em học bài, chơi, ăn ngủ. Nhiều việc lắm
Anh nghe cô trả lời bật cười khanh khách:
  _ Thôi được rồi. Em nhiều việc. Nhưng coi như nể mặt anh giúp lớp em trong đợt quyên góp vừa rồi đi nói chuyện với anh một lúc. Được không ?
Cô thắc mắc hỏi lại anh :
  _ Em sao ?  Em với anh cùng lắm chỉ coi là gặp nhau một lần cũng có tí quen biết. Đâu có thân đến nỗi đi ngồi uống nước nói chuyện đâu ?
Anh nghe cô nói vậy nhướn mày rồi cầm lấy cổ tay cô nói :
  _ Vì anh cảm thấy em thú vị vậy thôi.
Nói xong câu đó, anh kéo cô đi sang quán nước. Vì câu trả lời của anh làm cô bất ngờ nên cô cũng chả nói gì mà đi theo anh đến quán nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro