Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngồi trong quán nước, đang cắm cúi uống nước anh nói với cô:
  _ Cô bé em đá từng yêu ai chưa ?
Nghe anh nói như thế cả người cô bỗng dưng đông cứng. Cô nhìn anh rồi trả lời ngập ngừng:
  _ Sao anh lại hỏi thế ?
Anh thấy  vẻ mặt của cô như vậy bật cười :
  _ Sao vậy ?  Chả nhẽ không nói được cho anh à ?  Hay là bị người ta đá.
Cô trừng mắt nhìn anh :
  _ Anh thôi đi. Em không muốn nói chuyện với anh nữa. Em đi về.
Cô đứng phắt dậy định bước đi thì anh nói với cô:
  _ Anh vừa chia tay người yêu.
Cô đứng lại. Quay đầu nhìn anh, anh lại nói tiếp:
  _ Nghe buồn cười lắm đúng không ?  Ai cũng tưởng người như anh sẽ chỉ đi yêu đương linh tinh rồi chia tay người ta. Nhưng có ai ngờ anh lại bị đá. Ngồi lại đi, coi như  nghe anh tâm sự một lần. Được không?
Nhìn vẻ chân thành trong mắt anh, cô bỗng chốc thấy thông cảm cho anh. Vì thế nên cô đã ngồi xuống nghe anh nói tiếp:
_ Người yêu anh trước đây tên Hà. Anh rất yêu cô ấy. Tháng trước anh gặp cô ấy đang ôm người con trai khác. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cô ấy. Anh nghĩ mình nên rút lui. Vì thế anh đã chủ động nói lời chia tay trước mà không nói lí do.
Cô nghe xong liền hỏi anh:
_ Thế anh còn thích chị ấy không ?
Anh dười một cách chua trát:
_ Còn thì sao mà không thì sao ?
Cô hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh. Co ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp :
_ Anh Minh, em cũng muốn kể anh nghe một câu chuyện. Anh có hứng thú không ?
Trong lúc đấy cô không hiểu vì sao mình lại quyết định kể bí mật của mình cho người con trai này. Có thể là do anh cũng đã kể bí mật của mình cho cô nghe. Hay là do cô có thiện cảm đặc biệt với anh. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn từ tốn kể:
_ Trước đây có một cô bé vô ưu vô lo, lúc nào cô bé cũng vui vẻ. Cho đến khi cô gặp phải chàng trai này. Anh ấy là chàng trai ấm áp, tốt bụng và là người cô bé ấy thích. Cô thích anh nhiều lắm nhưng với một người ngoại hình tầm thường như cô làm sao mà phù hợp với anh. Chính vì vậy cô gái chỉ biết yêu đơn phương anh chàng đó.
Nói đến đây đôi mắt cô hiện lên nét thoáng buồn. Thấy cô như vậy, Minh hỏi cô :
  _ Rồi sao nữa ?  Chả nhẽ cô bé ấy lại chấp nhận yêu đơn phương sao?
Cô mỉm cười nhìn anh nói:
  _ Không chấp nhận thì sao ?  Cô bé ấy là cô bé bình thường, caia gì cũng bình thường làm sao sánh kịp với anh ấy chứ. Nhưng cô ấy không nghĩ rằng người con trai mà cô ấy thầm thích lại sắp đi xa. Nên dù có thế nào cô cũng nhất quyết phải tỏ tình với anh.Cô ấy chuẩn bị quà rồi viết thiệp cuối cùng nhờ người đưa cho anh. Anh hồi đáp cô bé với những dòng động viên. Nên mặc dù bị anh từ chối, cô vẫn vui vẻ sống và thay đổi bản thân mình. Anh thấy sao cô gái ấy có dũng cảm không ?
  Anh nhìn cô hồi lâu không trả lời, cô thấy anh nhìn mình không dời mắt liền mỉm cười nói với anh:
  _ Trong tình yêu không nhất thiết là phải có được mới là yêu. Đôi khi mình yêu người ta nhưng người ta không yêu mình thì mình cũng không thể bắt ép được. Hãy cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên và để bản thân mình sống thoải mái hơn
Hai người im lặng không nói chuyện nhưng thật chất là trong lòng đang chất chứa rất nhiều tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro