Chương9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau buổi nói chuyện hôm ấy, Nhi và Minh trở nên thân thiết hơn nhiều. Nhi chỉ nghĩ đơn giản là cô có thêm một người bạn, một người anh trai. Nhưng Minh thì lại không như vậy. Anh sau cuộc nói chuyện ấy anh trong lòng có tình cảm đặc biệt với cô. Dường như anh lúc nào cũng muốn gặp cô, nghe cô nói chuyện. Muốn dẫn cô đi ăn, chở cô đi học hoặc dạy cô học. Sự mong muốn đó làm anh không hiểu mình đang nghĩ gì và mình muốn gì. Sau buổi học hôm thứ 4, Nhi nhận được tin nhắn của Minh: " Khi nào về qua lớp đợi anh ".
Tính Nhi hay ngại nên cô không lên hẳn lớp mà chỉ đứng dưới tầng 1 rồi nhắn tin cho anh đi xuống. Sau khi gửi tin nhắn cô chờ mãi không thấy anh trả lời hay đi xuống. Đang lúc định bỏ về, bỗng dưng có chị gái chạy đến nói với cô:" Em là bạn Minh phải không ?"
Cô không biết tên chị này nhưng mà cô biết chị học cùng lớp với anh cô gật đầu. Chị gái ấy mỉm cười rồi kéo tay cô vừa đi vừa nói:" Minh nó nhờ chị xuống đây dẫn em lên lớp. Nhanh lên không Minh nó chờ". Chưa kịp đợi cô  phản ứng gì thì chị ấy đã kéo cô lên đến cầu thang. Bắt đầu từ cầu thang tầng 2, tường ở phái bên tay phải dán đầy ảnh của cô. Cô ngạc nhiên, không hiểu vì sao lại có ảnh mình ở đây, cô quay ra hỏi chị gái kia: " Chuyện này là sao hả chị?  Sao ảnh em lại dán ở đây thế này ?"  Chị ấy cười tươi roi rói trả lời:" Rồi em sẽ biết. Bây giờ em cứ từ từ xem ảnh rồi đi lên tầng ba rẽ tay phải phòng cuối cùng nhé. Chị lên trước đây"
Nói xong chị chạy vụt lên để lại cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra ở lại. Cô từ từ xem từng tấm ảnh của mình, cô thấy rất lạ vì đây là ảnh cô chưa bao giờ đăng facebook làm sao mà lại có ở đây. Cuối cùng, sau khi xem xong mấy bức ảnh cô đi theo hướng dẫn của chị gái ban nãy. Đến phòng học cuối hành lang cô mở cửa bươcs vào thì thấy anh Minh đang cầm bó hoá đứng giữa những cây nến được xếp thành hình trái tim. Nhi bất ngờ vô cùng thì lại bị giật mình bởi tiếng hát của mấy anh chị xung quanh. Mấy anh chị vừa đàn vừa hát bài Mình yêu nhau đi của Bích Phương. Sau khi hát xong, thì anh Minh cũng bước ra khỏi cây nến đi về phía Nhi, đưa cho Nhi một bó hoá nói:
  _ Làm bạn gái anh nhé. Anh biết thế này rất đường đột. Nhưng anh suy nghĩ kĩ rồi. Khoảng thời gian từ lúc quen biết em rồi đến lúc thân với em và cho tới tận hôm nay. Anh biết mình rất thích em. Cho nên anh mới quyết định tỏ tình. Vậy nên đừng từ chối mà làm bạn gái anh nhé. Anh thích em. Rất thích em
Sau khi anh nói xong thì mấy anh chị kia đã bắt đầu đồng thanh:
_ Đồng ý đi. Đồng ý đi
Nhi vẫn đứng đấy. Từ đầu đến cuối không nói một lời mà đang chìm vào suy nghĩ. Cô nghĩ rất nhiều việc. Nhớ laih khoảng thời gian đã qua, khoảng thời gian lúc thích người con trai kia, khoảng thời gian lúc quen anh Minh. Cô nhớ cả những lời của Yến và My hay nói với cô là hãy buông bỏ quá khứ. Tìm cho mình một người thích hợp để yêu. Nhớ đến từng việc anh Minh làm cho cô. Và hơn cả là nhớ đến giây phút lúc biết được tin người cô thích có người yêu. Cô nhớ tất cả. Cô lúng túng không biết làm gì đồng ý hay không. Cô quý anh Minh chứ không yêu. Nhưng cô không thể làm cho anh mất mặt trước bạn bè được. Nghĩ vậy nên cô đã cố nở nụ cười và gật đầu đồng ý. Sau cái gật đầu của cô, mọi người trong phòng hét ầm lên còn trên gương mặt anh Minh là nụ cười hạnh phúc.
Buổi tối hôm ấy, cô đi học về thì thấy anh Minh đứng trước cửa nhà đợi cô. Anh nhìn thấy cô thì chạy ngay đến hỏi han:
_ Em đi học về rồi sao ? Có mệt không?
Cô nhìn anh lắc đầu rồi nói :
_ Anh Minh thật ra em có chuyện muốn nói.
Anh mỉm cười rồi nói:
_ Có chuyện gì em nói đi.
Cô nhìn nụ cười của anh có chút không đành lòng. Nhưng suy đi tính lại cô vẫn quyết định mở miệng:
_ Thật ra chuyện hồi nãy em nghĩ là chúng ta phải suy nghĩ lại. Em hiện tại không thích anh mà chỉ coi anh như bạn bè. Nên em không muốn làm anh tổn thương. Anh hãy cứ coi như em chưa đồng ý rồi vài ngày nữa nói với mọi người là chúng ta chia tay được không?  Em không muốn làm anh buồn.
Anh nhìn cô hồi lâu, rồi bỗng dưng ôm cô nói :
_ Không bao giờ. Em hiện tại dù có thích hay không vẫn là bạn gái anh. Anh mặc kệ em thế nào. Anh sẽ làm cho em thích anh. Vậy nên đừng nói lời như thế nữa được không?  Tin anh, anh nhất định làm cho em vui vẻ.
Nghe những lời nói đầy chân thành của anh, lòng Nhi thắt lại không nỡ nói ra lí do gì để từ chối anh. Lúc này, cô nghĩ hay là cho anh một cô hội cũng như cho bản thân cơ hội để mở lòng với anh. Nghĩ vậy cô đáp lại anh:
_ Vâng
Anh nghe cô trả lời thì bỗng thở dài nhẽ nhõm. Vòng tay ôm cô siết chặt lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro