#Ep2: Hồi ức 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí ức chính là thứ chấp niệm lớn nhất.
Trong tình cảm này của chúng ta, người nào càng để tâm thì sẽ là kẻ thiệt thòi.

_ _ _~_ _ _

Bộ dạng xấu xí hiện tại của mình, cô không dám đối diện với anh.

Cái anh nhìn thấy chỉ là bóng lưng nhỏ bé đến quật cường của cô.

Anh im lặng.

Nước mắt hoà máu nhuộm băng gạc trên mắt thành một màu đỏ rực. Đôi môi khô đến rộp nứt, gương mặt thiếu nữ xanh xao gầy yếu đến chạnh lòng.
Cô hiểu anh nghĩ gì, càng hiểu rõ bản thân là ai. Không cần nữa. Cô đều có thể đoán ra câu trả lời rồi.

Nội tâm như thú dữ gào xé thiêu đốt vì đau đớn, cơ thể lại lạnh ngắt như một xác chết di động chống đỡ tự tôn và kiêu hãnh. Cô một bước, lại một bước, chân trần tự mình lần mò rời khỏi dãy hành lang đen tối ấy.

Đôi chân trần trên thủy tinh.
Từng thớ thịt đều cảm thấy đau nhói.
Trước mắt đều là ánh sáng của tu la. Đen tối đến rợn người. Lạnh lẽo đến buốt giá.

"Đôi má ướt đẫm trong mưa
Cảm nhận được vị mặn của những giọt nước mắt
Ánh mắt dịu dàng của người lữ khách

Vang vọng trong thinh lặng
Một giai điệu xuyến xao
Những ký ức em không sao nhớ nổi
Lẩn khuất

Em muốn bay đến nơi những kỷ niệm không tan biến
Bằng đôi cánh nhỏ trong mơ
Rồi hai ta
Sẽ vượt qua được bầu trời và vùng biển xa trùng xa

Người soi sáng em
Trong bóng đêm tăm tối
Em muốn gặp lại
Ánh mắt dịu dàng của Người"

Một cửa tiệm nào đó phát lên thứ giai điệu quen thuộc, quen thuộc đến đáng sợ, quen thuộc đến xa lạ. Bài hát xứ mặt trời này thật cảm động, cũng thật bi ai, lại thật tàn nhẫn. Năm cô 7 tuổi, anh đặt giai điệu của bài hát này lên tai cô. Lúc ấy, cô không hiểu, vẫn cảm thấy giọng nữ cất lên thật buồn. Cho đến khi hiểu được bài hát này, lại tự phổi phồng thứ tình cảm anh đối với cô.

"Tông Dư, có phải cô ấy bình an, anh sẽ không quan tâm đến em nữa?"

Anh trong kí ức của cô vô cùng dịu dàng. Cô bé 7 tuổi của năm đó luôn nghĩ chàng hoàng tử đó cả đời đều chỉ dành sự ấm áp cho cô. Là trẻ con quá ích kỉ, hay cô quá tự mãn đây?

"Em nghe thử một chút xem"

"Í, tiếng gì vậy, nghe kì quá"

"Ngốc ạ, kì gì chứ, là ngoại ngữ"

"Dạ"

Thời điểm ấy cô không biết ngoại ngữ là thứ gì hết. Nhưng có một điều cô luôn mặc định: thứ của Tông Dư luôn là tốt nhất.

____________________

"Đừng khóc"

"Mẹ em mất rồi"

"Lại gần một chút, anh nói cho em một bí mật"

"......"

"Vừa rồi có một ngôi sao lớn cõng một ngôi sao nhỏ chạy qua đây"

"Anh xạo quá. Ban ngày làm gì có sao chứ"

"Không tin à, leo lên, anh cõng em đi xem"

Sao gì chứ, cũng chỉ có một gốc mọc ra hai trái cà rốt.

____________________

"Anh, em thích anh Triệt thì phải"

"Mũi dài ra rồi kìa"

"Linh nghiệm vậy sao"

"....."

"Vậy anh có thích em không"

"Không"

"Mũi cũng dài ra rồi kìa"

"Đứng lại đó, tiểu quỷ gian xảo"

Từng dòng kí ức dội về. Mọi thứ tưởng chừng vẫn ở đó, chưa từng thay đổi. Cô vẫn ở đó, chưa từng vì anh thích người khác mà bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#001