#Ep3: Anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ từ trước đến giờ anh chưa từng cho cô hi vọng.
Là bản thân cô luôn cố chấp tự làm thương tổn chính mình.

_ _ _~_ _ _

"Y Bối..... "

"......."

Cô chỉ dám đối diện với anh bằng bóng lưng run rẩy của bản thân. Trong đầu cô hiện tại luôn chạy loạn một suy nghĩ tại sao lại là anh, tại sao Nguỵ Tông Dư, anh ấy không đuổi theo cô?

"Điệt Y Bối, em còn định ngồi đó đến bao giờ nữa, tính cứ ngốc nghếch làm càn như vậy đến khi nào"

Cả khuôn miệng đầy vị chua xót. Anh thích cô, cô thích Ngụy Tông Dư, Ngụy Tông Dư thích Điệt Y Y. Vòng tròn tình yêu luẩn quẩn này đến bao giờ mới kết thúc.

"......"

Tai cô ù đi vì tiếng gió, bóng dáng bé nhỏ lẩn khuất thu mình trong góc tường của bóng tối.

Anh đưa tay vuốt nhẹ lên dải băng trắng quấn quoanh mắt của cô. Có một chút giận, một chút ghen, một chút đau.

"Đồ ngốc"

Cô lùi về phía sau, tránh đi bàn tay của anh. Nước mắt từng giọt lăn dài trên má. Đỏ ngầu màu của máu.

Từng hạt mưa quất vào da thịt trắng nõn. Bạt vào hốc mắt vừa bị khoét đi đôi đồng tử xinh đẹp, từ từ gặm nhấm, đau rát tột cùng.

"Aaaaaaaaaaa...aaaa.......... "

"Điệt Nhi, đừng sợ, chúng ta về nhà"

Đâu đó trong cơn mưa, dưới ánh đèn mập mờ của thành phố bóng dáng một nam tử cao lãnh trong lòng ôm một thiếu nữ thuần khiết như ngọc hoạ lên một bức tranh thủy mặc mị hoặc động lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#001