Chương 4: Trò chơi duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh đùa em à? Tự dưng đang yên đang lành lại chuyển công tác em?"

Hạ Trang run rẩy cầm tờ giấy quyết định chuyển công tác trên tay, cô không ngờ một ngày mình lại bị sếp bán như món hàng thế này.

"Bên đấy đang thiếu nhân sự trầm trọng, tôi đâu phải chuyển mỗi mình cô đâu mà cô làm quá lên thế."

Luân mệt mỏi đưa tay day hai thái dương của mình, con nhỏ này đúng là phiền phúc, anh không hiểu sao thằng Quang cứ một mực đòi nó sang làm nữa không biết.

Hạ Trang ngước lên nhìn anh, hốc mắt cô đỏ hoe, hai mắt ánh lên những giọt nước long lanh như sương sớm mai. Nhìn cô bây giờ như đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi vậy. Luân thấy cô khóc thì càng rối hơn, anh đi lại luống cuống dỗ:

"Này, con nhỏ này, khóc gì mà khóc, bên đấy lương gấp đôi, thưởng gấp ba bên này đấy, cô không chịu à?"

Nghe có chút dao động nhưng Trang vẫn nức nở: "Tình nghĩa anh em bao năm qua lại vì một kẻ khác mà anh bán rẻ đứa em này, anh đúng là cái đồ vô lương tâm nhất em từng thấy. Cắt đứt đi, từ nay không anh em bạn bè gì nữa hết, em không có loại bạn như anh."

Con nhỏ này suốt ngày mở miệng ra là tình nghĩa anh em bạn bè, mẹ kiếp, lúc mình cần thì chẳng thấy bóng dáng nó đâu, hỏi đến thì phải có tiền đút thẳng vào túi mới làm. Nghĩ anh cần loại bạn bè tồi tệ như mày chắc. Nhưng nghĩ vậy chứ anh vẫn lựa lời ngon ngọt dỗ con ôn thần này nín không ai mà nghe được về tâu lại với hai vị phụ huynh là anh bắt nạt nó thì chỉ có nước bị mắng thôi, ai bảo cái loại ăn nhờ ở đậu này lại được lòng ông bà cơ.

"Thôi nín hộ cái, sang bên đó anh cam đoan một trăm phần trăm là mày được yêu thương như bà hoàng, ở đây anh không chứa nổi mày nữa rồi."

Hạ Trang tức đến độ dậm chân bình bịch, cô chỉ thẳng vào mặt ông sếp mình mà mắng:

"Anh nghĩ em chịu được anh chắc, không phải vì nhịn hai bác thì em đã tẩn anh lâu rồi, cái đồ khó ở. Anh á, có chó lấy, chó yêu. Em đây không cần anh đuổi, em đi luôn."

Đấy, làm mình làm mẩy quyến luyến công ty, cuối cùng cũng lòi ra cái bộ mặt ham tiền. Luân vươn vai một cái đầy thoải mái, cục nợ đời đó đi rồi anh cũng khỏe. Mà cũng may Trúc Anh có năng lực ngang ngửa Hạ Trang, có khi còn biết nghe lời và nhẹ nhàng hơn cái con ôn thần ấy nữa.

Bên này Trúc Anh vẫn đang chuyên tâm làm công việc của mình, cô chăm chú đến mức mà không biết bên ngoài trời đã tối. Công ty này đúng là nhiều việc, bảo sao Hạ Trang lại than lên than xuống như vậy.

"Trúc Anh, cô chưa về à?"

Tiếng gọi kéo cô từ núi công việc ra, cô ngẩng lên thì thấy Luân đang đứng tựa người vào bức tường trong phòng.

"Tôi còn mấy bản báo cáo nữa chưa làm xong, tính làm nốt rồi mới về. Anh cũng chưa về ư?"

Luân lắc đầu thở dài: "Tôi về trước thì các cô lại nói tôi bắt ép nhân viên, đồn tôi vô tâm này nọ à?"

Trúc Anh bật cười lớn. Đây đúng là di chứng sau khi làm việc với Hạ Trang quá nhiều, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mình bị nhân viên nói xấu sau lưng hết á.

Luân để lên bàn cô một hộp thức ăn nóng hổi rồi dặn:

"Tôi đặt thừa một phần, cô ăn đi rồi mới có sức làm việc chứ ăn đồ ăn nhanh mãi không tốt đâu."

Sao anh ta biết cô hay ăn đồ ăn nhanh bên ngoài? Cô cũng có đặt ship đến công ty đâu? Anh ta theo dõi cô à?

Trúc Anh nhìn Luân với một ánh mắt đầy nghi hoặc. Anh biết mình bị hớ nên chỉ hắng giọng lên rồi quay đi:

"Đừng nghĩ nhiều, tôi cũng chỉ thuận miệng nói ra thôi, cô ăn đi."

Rồi, thuận miệng thì thuận miệng, sếp nói gì cũng đúng hết, phận nhân viên không được ý kiến. Mà kể ra người đàn ông này cũng dễ thương, nói có chút đã đỏ mặt rồi.

Luân nhìn cô cười, anh bất giác muốn đưa tay xoa đầu cô nhưng tay mới đưa ra lại khựng giữa không trung. Nhìn cách cô ấy ăn cho đến cách cô ấy cười đều làm cho anh hoài niệm về tháng ngày bên Lan Anh. Hóa ra yêu một người là thế, dẫu xa nhau bao nhiêu năm tháng rồi nhưng hình bóng của người ấy vẫn hiện hữu rõ trong tâm trí.

Tình yêu vốn không có khoảng cách, chỉ cần còn yêu thì sẽ còn nhớ, còn thương, còn chờ...

*

"Quang?!"

Hạ Trang sững người khi thấy vị sếp mới của mình. Cô không ngờ em họ Luân lại là Quang, bạn học hồi cấp ba của cô.

Trong trí nhớ của Trang, Quang là một học sinh ưu tú, ngoại hình tầm thường không có gì gọi là nổi trội, nhiều khi nhìn còn có chút không vừa mắt. Ngoài cái thông minh ra thì cô chẳng nhìn được điểm nào tốt ở tên này. Để miêu tả hắn thì cô chỉ gói gọn trong một chữ "tồi".

Nhưng khác với thằng tồi xấu xí năm đó, bây giờ hắn đã là chủ một tập đoàn lớn, có địa vị, có tiền và đẹp trai hơn trước rất nhiều. Cũng coi như dậy thì thành công đi nhưng mà cái nét khó ở kia sao mà vẫn không hết thế?

"Thư ký Trang có vấn đề gì à? Sao cô lại hét lớn tên tôi với vẻ ngạc nhiên thế?"

Quang khẽ nhếch môi nhìn bộ dạng lúng túng của cô. Bao năm rồi anh không nhìn cô gần như vậy nhỉ? Từ lúc tốt nghiệp hai người hầu như cắt đứt mọi liên lạc với nhau. Mọi thứ tưởng chừng như đã chìm vào quá khứ thì vô tình ông trời lại cho anh gặp cô ở công ty của Luân. Coi như là cái duyên được làm việc chung với cô thêm lần nữa. Mọi thứ rồi lại trở về như xưa thôi.

"Mày... à không sếp, tôi không có ý gì hết, chỉ là buột miệng mà thôi, anh đừng để ý, quên đi."

Trang cúi hơi thấp đầu. Trong lòng cô thầm rủa tên trước mặt. Cái thằng ôn dịch này, bà đây không muốn nhìn bản mặt mày thêm một lần nào hết. Đồ khốn nạn.

Quang đứng lên thở dài: "Cô làm tôi giật mình cho đã rồi bây giờ nói quên là quên thế nào? Đúng là cái tật khó bỏ."

Có mi khó bỏ đấy tên khốn. Đồ tồi khó ưa.

Thấy Trang càng ngày càng cúi thấp đầu hắn lại không nỡ bắt nạt cô nữa. Bàn tay thô ráp khẽ chạm lên đầu cô rồi thở dài: "Ngẩng mặt lên đi, như thế lại đau cổ đấy."

Lòng cô có chút nhói. Cô không ngẩng lên, cũng không đối diện vào mắt hắn bởi càng nhìn hắn tim cô lại càng đau. Cô sợ bản thân mình không kiềm chế được mà thích hắn thêm một lần nữa.

Mãi không thấy cô ngẩng lên, Quang đành dùng hai tay nâng mặt cô lên rồi nhẹ nhàng xoa vào cổ cô.

"Sao mày lì thế? Đến bao giờ thì nói mày mới biết nghe lời đây?"

Giọng hắn trầm xuống, cô lại nghiêng đầu né sự dịu dàng ấy. Hắn càng dịu dàng cô lại càng thấy đau. Cô đau đấy nhưng hắn nào đâu biết. Hắn tồi lắm.

"Tôi phải về làm việc rồi. Cảm ơn sếp đã quan tâm, tôi không sao."

Cô vội quay người rời đi. Bản thân cô là kẻ dễ yếu lòng, cô đã ngăn mình không thích hắn nhiều lần nhưng lần nào cũng thất bại và rồi khi hắn đột nhiên biến mất như thế, cô lại càng thấy hận hắn hơn. Hắn đem cô ra làm thú vui, làm vật thay thế mỗi khi hắn chán. Hắn tồi lắm.

*

Trung đứng dưới mưa hơn nửa tiếng đồng hồ, cả người anh ướt như chuột lột, tay chân thì run rẩy vì lạnh. Anh có mang áo mưa nhưng lại đem ra để bọc bịch đồ ăn cho Trúc Anh cẩn thận kẻo nước mưa vô lại ướt hết cô không ăn được. Thấy thấp thoáng bóng dáng nhỏ nhắn của cô từ trong công ty chạy ra, anh khẽ thở phào một hơi. May quá, cuối cùng cô ấy cũng ra rồi.

"Bé Anh, lại đây."

Nghe tiếng gọi liền biết là anh Trung đến. Cô vội vàng chạy lại bung ô ra che cho anh.

"Sao anh lại đứng dưới mưa thế này? Có gì đến thì gọi em chứ sao lại chờ? Anh bị khờ hả?"

Cô chau mày trách anh còn anh thì chỉ biết cười như tên ngốc.

"Anh sợ ảnh hưởng công việc của em." Đoạn anh bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn cô: "Mà sao em quát người anh trai đáng thương này vậy? Anh lặn lội mưa gió đến đón em còn gì? Không hỏi người ta lấy một câu an ủi mà còn quát."

Nhìn mặt anh như này cô không nỡ mắng mà chỉ thở dài nhận hộp thức ăn rồi leo thẳng lên xe anh ngồi:

"Thôi về thôi ông tướng, trời bớt mưa rồi ấy, nhanh lên kẻo bệnh giờ."

Luân đứng ở xa nhìn hai người họ dần xa khuất, lòng anh lắng xuống. Hình như anh lại nhớ về những ngày tháng xưa cũ ấy. Cô đi làm, anh tới đón, cũng một chiếc xe wave quèn, cũng một chiếc áo mưa rách, cũng những lời trách yêu thương nhưng giờ đây lại chỉ biết đứng từ đằng xa nhìn những đôi trẻ đang hạnh phúc mà chỉ biết cười.

Tiếng thở dài vô thức phát ra. Anh cũng gần ba mươi rồi, cũng nên cưới đi thôi, bây giờ có là ai cũng chẳng quan trọng nữa, vốn dĩ trái tim anh chẳng thể mở ra đón nhận thêm người nào nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro