Chương 5: Đánh đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lan Anh, mấy nay tôi thấy bà cứ thẫn thờ suốt. Sao đấy, có chuyện gì à?"

"Tôi gặp Luân rồi..." Lan Anh thở dài nhìn cốc nước ép đã tan hết đá. Cô chống tay lên cằm nhìn ra ngoài, một ánh nhìn xa xăm mà man mác buồn.

Ngọc ngồi bên cạnh cũng chẳng biết nói gì nữa. Cô uống một ngậm nước rồi lại nhìn vào điện thoại.

"Anh ấy trưởng thành hơn tôi nghĩ nhiều. Nhìn anh ấy vậy tôi có chút mừng trong lòng..."

Ngọc ngước lên, hai mắt nghiêm túc nhìn Lan Anh: "Bà còn yêu hắn ta đúng không?"

Cô nàng có chút chột dạ: "Bà ăn nói linh tinh gì thế? Tôi có chồng, có con rồi..."

"Cũng có phải con bà đâu." Ngọc bĩu môi. Câu nói ấy làm tổn thương sâu đến lòng Lan Anh. Cô rũ mắt xuống giấu đi sự tủi thân của mình.

"Tôi không đẻ nhưng tôi nuôi nó từ ngày bé đến giờ, nó cũng gọi tôi một tiếng "mẹ". Giờ bà nói không phải con tôi thì con ai?"

"Làm giác căng thế? Tôi cũng chỉ buột miệng thôi mà."

Lan Anh thở hắt một hơi rồi đứng dậy cầm túi bỏ đi. Ngọc thấy vậy cũng chẳng ngăn cản.

"Sống với chồng bà không thấy hạnh phúc thì thử quay lại với người cũ xem sao. Dù sao trong lòng bà cũng chẳng có thằng chồng hờ đó."

"Lòng tôi có ai tự tôi rõ, không cần bà nhắc."

Ngọc nhếch miệng nhìn theo bóng dáng của Lan Anh. Cô ta gõ nhẹ tay lên bàn với vẻ mặt đầy toan tính.

*

"Chào, cho tôi hỏi có anh Quang ở đây không?"

"Cô tìm chủ tịch à? Cô có hẹn lịch trước không?"

Hạ Trang chuyên nghiệp đáp lại lời chào của cô gái trước mặt. Nhìn dáng dấp này chắc cũng trạc tuổi Trúc Anh. Nhìn qua nhìn lại đúng kiểu con gái dịu dàng, nết na rồi. Không lẽ là người yêu mới của hắn ta? Uầy đổi khẩu vị rồi ư?

Khánh lúng túng gãi đầu: "Tôi..."

Trang nghiêm nét mặt: "Thật xin lỗi, nếu cô không có lịch hẹn trước thì tôi không thể cho cô vào được. Có gì cô hãy gọi điện giải quyết với anh ấy, tôi chỉ là đúng bổn phận của mình thôi, mong cô thông cảm."

"Nhưng mà tôi..."

Chưa để Khánh nói hết thì từ đằng sau, Quang đang vội vàng bước đến. Anh đẩy Trang sang một bên rồi kéo tay Khánh:

"Lên phòng tôi nói chuyện."

Trang bị đẩy vào người một đồng nghiệp nữ khiến cả hai ngã sõng soài ra đất. Quang nhíu mày nhìn Trang rồi lớn tiếng:

"Sao cô hậu đậu vậy? Đến đi đường cũng va phải người ta nữa."

Trang cúi mặt không nói. Cô chỉ lẳng lặng đỡ bạn nữ kia lên rồi ân cần hỏi:

"Em có sao không? Có đau chỗ nào không?"

Bạn ấy lắc đầu. Rõ ràng là sếp đẩy chị ấy chứ chị ấy có tự ngã đâu mà mắng chị ấy. Đúng là ép người quá đáng.

Quang không để ý hôm nay Trang đeo giày cao gót, bị xô bất ngờ như thế thì liệu hỏi chân cô có bị thương không?

Hạ Trang nhìn hai người đi khuất, cô nhếch từng bước ra sau công ty, hai mắt đỏ hoe nhìn mắt cá chân đang sưng tấy lên. Nuốt ngược nước mắt vào trong, cô tự lấy dầu thoa cho mình, tự bóp rồi tự đứng dậy. Mỗi lần bước là một lần đau nhưng cô vẫn cắn răng đi, cô không thể cho hắn ta thấy bộ dạng ăn hại của mình được. Hạ Trang cô là một người hoàn hảo. Một cá thể độc lập và chẳng cần bố con thằng nào thương hại hết.

*

Quang dẫn Khánh vào phòng, anh khóa trái cửa lại rồi hỏi cô ta:

"Tôi đã nói là chúng ta cắt đứt đi cơ mà? Sao cô còn đến tìm tôi?"

Khánh cúi thấp đầu, hai dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò mà đã tái nhợt:

"Anh có thể bỏ em nhưng còn con chúng ta anh cũng nhẫn tâm vứt bỏ sao?"

Quang trợn mắt: "Cô bị điên à? Con gì ở đây? Tôi và cô đã làm gì đâu mà có con được?"

"Anh không nhớ đêm ấy sao? Cái hôm anh say anh đã..."

"Dừng! Đủ rồi đấy. Tôi chẳng nhớ cái cái con mẹ gì cả, cô tránh xa tôi ra đi, đừng phiền đến tôi."

Quang lạnh nhạt vứt cho cô ta một cái thẻ rồi ngồi yên vị xuống ghế chủ tịch. Mẹ kiếp, con đàn bà này đã lợi dụng lúc hắn say rồi trèo lên giường hắn, bây giờ lại bắt hắn nhận con. Có mà điên.

Khánh nhìn tấm thẻ, cô ta lại càng gào lớn hơn:

"Anh đúng là tồi. Tôi có mù mới đem lòng yêu anh!"

"Thêm năm trăm triệu, cô mau rời khỏi đây đi, cái thai tùy cô xử lý. Mà với công việc của cô thì dính thêm đứa con chắc có chút bất tiện nhỉ?"

Khánh nhìn vậy nhưng thực chất là gái làng chơi, mà nguyên tắc là không mang bầu với khách trừ khi ả muốn một bước trèo cao.

"Bốn tỷ, tôi sẽ biến mất khỏi mắt anh."

Quang nhếch mép cười khẩy. Đúng là con đàn bà tham vọng.

"Được, trong thẻ này là hai tỷ, về nhà tôi sẽ chuyển tiếp cho cô hai tỷ nữa, mong sau này cô không xuất hiện trước mặt tôi nữa."

"Được..."

"À, nhớ xử lý cái thai đó đi, tôi không muốn phiền toái."

Cuộc giao dịch này anh phải bỏ ra một số tiền lớn để đánh đổi lấy. Anh thừa biết thai không phải của mình nhưng cô ta vẫn chọn anh làm mỏ để đào vì mấy kẻ kia, chẳng kẻ nào có tiền mà cho không ả cả. Đúng là con phò đáng thương.

*

Hôm nay Luân đến công ty Quang để bàn một số chuyện, lúc ngang qua Hạ Trang, anh thấy con bé trầm tính hơn hẳn. Chắc do công ty mới nên thể hiện một tý.

Trang vẫn bưng nước như bình thường, gương mặt điềm tĩnh lại có phần lạnh lùng khiến cho Luân có chút bất ngờ. Con bé chưa bao giờ có vẻ mặt này, ngay cả khi nghiêm túc nó cũng không tỏ ra xa cách như vậy. Đoán là có chuyện nhưng bây giờ lại không tiện hỏi, anh chỉ âm thầm ra hiệu cho Trúc Anh ra ngoài phòng chờ một lát, phần là để anh với Quang có thể bàn chuyện riêng, phần là cho Trúc Anh đi tìm hiểu sao Hạ Trang có thể thay đổi nhiều như thế được.

"Anh chấp nhận từ bỏ cô thư kí gạo cội để lấy người mới vô nghề à? Anh không sợ cô ta làm hỏng việc sao?"

Luân lắc đầu. Anh quả là mạo hiểm khi đưa Trúc Anh vào làm. Nhưng đúng là cô thật sự có năng lực, chỉ cần đào tạo tốt một chút là có thể ngang ngửa Hạ Trang rồi. Thêm nữa là cô ấy không cãi ngang với ngồi lên đầu sếp như ai đó.

"Bỏ qua chuyện đó đi, em có cái này cho anh đây."

Quang đưa cho anh một tập hồ sơ. Đây là dự án mở rộng thị trường tại Pháp, dự án này ban đầu thuộc về Vinh, thằng con trai độc tôn của ông Hà, bác ruột hai người nhưng bây giờ lại nằm trong tay Quang. Luân nhìn báo cáo dự án, anh khẽ nhếch môi:

"Mày lại đẩy anh ra làm bia đỡ đạn à?"

"Dự án này chỉ là mở màn thôi, thứ em cần là tờ di chúc của bố em kìa."

Quang rút một điếu thuốc đưa lên môi, ánh mắt hắn lạnh dần sau lớp khói mờ ảo của thuốc. Bao năm qua bọn họ đã sung sướng đủ rồi, nên trả lại cho hắn thôi. Trịnh Thanh Minh có thể đã chết nhưng con trai ông ấy vẫn còn sống, nó phải đòi lại từng li, từng tí những gì mà người bác ruột này đã cướp của nhà nó. Nó tàn độc như vậy cũng có lý do cả.

"Chuyện lấy di chúc thì dễ thôi, chẳng phải anh đưa cho mày một quân cờ tốt rồi sao? Sử dụng nó như thế nào cho hợp lý đi chứ?"

Quân cờ tốt mà Luân nói đến chẳng phải là Trang ư? Bảo sao một người cẩn trọng như Luân lại có thể dễ dàng đưa cánh tay đắc lực của mình cho hắn. Anh ta cũng đang kiếm lợi từ việc này. Mà cũng đúng, khi tập đoàn này hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của hắn thì việc phát triển KLS của hắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Còn nếu Quang thất bại, WEN bị mất vào tay kẻ khác thì chuyện làm ăn của Khải Luân cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ, thậm chí là sẽ phải quay lại vạch xuất phát.

Nghĩ trong lòng vậy nhưng Quang vẫn phủi tay:

"Cô ta thì làm được gì cơ chứ. Thôi, vẫn là để em tự ra tay, anh không cần phải lo."

"Tùy chú thôi. Anh chỉ nhắc rằng Hạ Trang không phải cái bình hoa rỗng cho chú trưng bày đâu."

Cao Hạ Trang là một tay anh đào tạo, anh biết năng lực làm việc của cô thế nào, trí thông minh ra sao. Chuyện là thư ký này cũng chỉ là một phương án tạm thời của cô ấy mà thôi còn tương lai sau này ra sao thì chẳng ai biết được cả.

Quang nhìn ra ngoài cửa kính, hắn cười khẩy:

"Sao em dám nghi ngờ năng lực học trò của anh chứ, chỉ là chưa đến thời điểm thích hợp thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro