chương 11: Buổi đi chơi thú vị 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A, Mắt Sâu ơi!đi đúng đường rồi kià. tao thấy bọn nó kia kìa.
- Thấy tao giỏi chưa???
- Lại tự sướng, khoe đấy.
bạn Nam cũng phải lên tiếng.
- ông im coi, cho tôi oai tí nào.
- Này, 2cái đôi này đi gì mà lâu như vậy hả????
Con nhỏ Kiều bắt đầu tra hỏi lấy khẩu cung, tay chống hông hùng hổ đi về phiá nó y như bà chằn.
- Bà lúc nào cũng lề mề như thế.
Đấy, lại được thằng Minh nữa, không bênh thì thôi đi lại chen vào nói đểu nhau.
- Bọn tao đi nhanh lắm rồi.
- Nhanh lắm rồi á.
- mỗi tội bị lạc đường.
- cho chừa, lần sau cứ đi chậm nữa đi. giờ mọi người đủ rồi đi tiếp thôi.
Cái Kiều hạ giọng không tính toán cái tội lề mề nữa.
Nó thề là để đi được vào nhà 1 cô bạn, bọn nó phải đi qua rõ nhiều dốc, đấy lại cái dốc, dốc này dài nhưng không cao không phải xuống xe, cái xe nó lại tụt lùi cuối cùng.
- Mắt Sâu xuống đi.
- Sao xuống.
- Tớ đạp lên cho nhanh.
- ờ ờ.
Đang hí hửng đi bộ nhìn ngắm cảnh núi rừng ngân nga hát thì...... gâu... gâu....gâu....ối! má ơi! chó.....
- aaaaaaa......Nam ơi! chó đuổi tớ! cứu với.
Chạy ngược dốc mệt bơ phờ, mà cái tên Nam kia mặt tỉnh queo, không có ý gì sẽ giúp. Lên được đỉnh dốc thì tên Nam chết tiệt lại chơi đểu nó, bắt nó đi bộ trên đường bằng 1 đoạn để đến chỗ hắn. Ai ngờ gần đến nơi hắn lại đi. Đi thì đi luôn đi, hắn dám bỏ nó lại và đi trước. Nó là nó vừa tức vừa ức như có cảm giác bị bỏ rơi vậy, cả con đường vắng hoe, xung quanh là cánh đồng và đồi núi, có mình nó trên con đường, cảm giác cô đơn, lạc lõng, bị bỏ rơi. Nước mắt chỉ chờ có thế, tuôn ra như mưa. Nó ngồi thụp xuống khóc nức nở, Nó sợ phải 1 mình.
- Mắt Sâu à! Mắt Sâu ơi!.
Nó vẫn thút thít khóc không cần biết ai.
- Ngửng mặt lên, nghín đi nào.
Nó ngửng mặt thôi, chứ không nghín nhá, cái mặt tên đáng ghét lù lù trước mặt.
- Cậu đi đi, quay lại làm gì.
- Vì tớ đánh rơi một thứ rất quan trọng. nghín đi nào, khóc xấu quá à.
Nam vừa nói vừa lau nước mắt cho nó.
- thế đi tìm đi, ra đây làm gì.
- Nam tìm được rồi.
- vậy hả. Đi đi.
- Ừ. Nam đi đây.
- ế, cậu làm gì đấy hả, sao kéo tớ đi.
- Trèo lên xe ngồi đi.
- K.h.ô.n.g.
- Cậu thật là.... nghín đi nào, tớ tìm được cậu rồi còn gì?
- sao tìm tớ làm gì?
- Tớ đánh rơi 1 thứ quan trọng.
- Liên quan gì đến tớ đâu.
- Chính là cậu, Mắt Sâu ạ.
- C.ậ.u.......nói gì cơ, tớ không nghe rõ, nói lại đi.
- Tớ bảo là tìm thấy nó ở gần chỗ cậu ý, ai ngờ cậu sợ lại khóc tớ lại phải dỗ, tí bọn kia nó giết tớ mất.
- Tí tớ mách bọn nó cho cậu chết.
- Ngốc thật.
- Tớ không ngốc nhá.
- Ừ.không ngốc. Đi nào.

Đi được 10p nữa.....
cuối cùng cũng tới nơi rồi.
- A, Mắt Sâu, Nam nhanh lên vào hộ mọi người đi nào.
- gì đây, lắm món ghê ha.
- A. Công cậu quạt than nhẹ thôi, bụi bay tùm lum rồi.
- Bọn này xiên thịt nhanh lên ở đó mà nghịch.
- ối.mày ơi! cá nó trơn thế.
- con cua nó cắp tao.
- ớt đâu, tỏi đâu.....
.....bla....bla.....bla.
Vừa vào được cái nhà không khác gì cái chợ vỡ, đuổi nhau, đánh nhau tùm lum cả.
- Mắt Sâu cùng với thích nhất làm thịt xiên.
- Đây, lại đây nhanh lên nào
- Xiên như này, như này nữa hả.
- Ừ. Mắt Sâu làm nốt nhá, tớ mang ra cho bọn nó làm nốt.
- Ờ. ế còn thừa thịt này, làm gì giờ.
- Tùy Mắt Sâu xử lí.
Hà hà. được, để Mắt Sâu ra tay sẽ chế biến món thịt thật đặc biệt cứ chờ đi.

10p sau......
- Thịt ngon, thịt đặc biệt đây, ai ăn thử không???
- Này, lấy đi.
- Bón tớ cơ.
- Cậu không có tay hả Nam.
- Có, nhưng bận rồi.
- Thế nhịn nhá, tay có làm gì đâu, bày đặt bón cơ.
Gì chứ, trẻ lên ba đâu mà bón chứ, mỗi cậu ta bày đặt bón cơ, cho nhịn luôn.
Đến bữa cơm, nó chưa bao giờ vui như vậy. Thực sự đó là bữa cơm ý nghĩa nhất của bọn nó. Sau khi ăn xong, dọn dẹp, bọn nó lại bắt đầu di chuyển đến con suối, điạ điểm hay được ưa thích của bọn học sinh chúng nó.
- oa. thích quá đi.
- Xuống tắm không Mắt Sâu.
- Không, tớ ngồi nghịch nước thôi.
- Mày ngồi đây nhá, tao đi tắm đây.
Cả buổi bọn nó cứ tắm thôi, còn nó ngồi trên bờ nghịch nước, chụp ảnh dìm.háhá. Nhắc mới nhớ từ lúc ăn cơm đến giờ Nam không hề nói chuyện hay trêu nó gì cả bằng chứng là lúc đi về.
- Mắt Sâu, mày có đi về không???
- có
- Lên xe đi.
- Ơ.đi với mày à.
- ừ. Nam bảo Nam đi với Hoàng rồi.
- À à.ra vậy.

Cả buổi về nó cứ thấy buồn buồn thế nào ý. Nam không hề nói chuyện với nó nữa.
Sau khi đi chơi về, như thường lệ tối nào Nam cũng nhắn tin cho nó, hôm nay thì không có. Có lẽ Nam giận nó thật vì miếng thịt sao. ôi trời! cậu ta trẻ con thật.
Nó đành chủ động nhắn tin trước thôi.
- Đang làm gì đây??? về lâu chưa??
do dự mãi cuối cùng nó ấn nút send đã gửi.
1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng cuối cùng không có tin nhắn nào cả. chẳng lẽ gọi cho cậu ấy, mà thôi đi thích giận Mắt Sâu cho giận lun.
Tâm trạng chán nản cộng mệt mỏi dần đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vinasoi