chương 12: Nỗi buồn của Nhã Anh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đấy đến hôm nay nó và Nam vẫn chưa làm hòa được 3ngày rồi. Nó đợi Nam làm hòa trước chứ nó không bao giờ nó làm hòa trước.

Tiết Tiếng Anh.....
Hôm nay, có tiết Tiếng Anh học
về gia đình.
Đang ngồi thì bị cô giáo túm lên trả lời hãy nói vài điều về bố em.
- Em Nhã Anh đứng dậy nói vài điều về bố mình?
- Dạ, cô gọi em.
- em không chú ý phải không?
- dạ, đâu có oan cho em.
- có biết tôi đang hỏi gì không?
- Dạ có.
- Vậy em trả lời đi.
Nó đứng lên nói được mỗi tên và nghề nghiệp.
Mỗi thế, cô hỏi tiếp:
- bố em bao nhiêu tuổi?
- Em không nhớ.
Nó lắc đầu, mặt buồn rười rượi.
- Bố mình bây giờ bao nhiêu tuổi cũng không biết, tôi chẳng hiểu em làm con kiểu gì nữa??? tôi thấy buồn cho bố mẹ em. Em cứ đứng đấy cho tôi, nghe các bạn trả lời.
Nó không nói gì, cúi gằm mặt xuống nước mắt tuôn ra như mưa, nó phải thừa nhận nó là đứa mít ướt hay nhóc khi nói về bố nó.
"Cô tưởng e không biết à, bố em còn sống thì giờ đã khác nhá, em đã không phải ghen ty và tủi thân với lũ có bố nhá. Đấy là em hiền đấy nhá, em mà bật lại thì em cũng không để cô quát như vậy nhá, muốn tạo phản cãi cô như thế lắm, nếu làm vậy thực sự sẽ gặp rắc rối to chẳng qua em thương mẹ mới lo cô lại gọi cho mẹ em phản ánh thì em toi à, tủi thân không chịu được."
Nó cứ đứng như vậy cúi gằm mặt xuống và khóc.
- Thưa cô! cô đừng mắng Nhã Anh, bố bạn mất từ lúc bạn còn nhỏ rồi ạ.
- Đúng rồi cô ạ!!!
Các bạn bắt đầu lên tiếng bênh nó, cảm ơn lũ bạn quá.
- Thôi! em Nhã Anh ngồi xuống đi, lần sau chú ý học hơn.
Nó ngồi xuống vẫn cứ khóc vì tự dưng cô nhắc làm nó nhớ tới bố.
- Mắt Sâu, nghín đi, khóc xấu lắm.
- Ngoan, nghín đi nào, Minh thương.
- Này, lau nước mắt đi.

Có ai đã trải qua cảm giác như nó, từ nhỏ đến lớn thiếu vắng tình cảm của người cha và nó thấy ngưỡng mộ những người bạn có một gia đình trọn vẹn. Nó thiệt thòi từ nhỏ. Trong khi đứa trẻ nào cũng được bú sữa mẹ đến 2tuổi, nó cai sữa mẹ lúc 3 tháng tuổi, phải uống sữa ngoài, nước cơm. Bố nó mất khi nó được 2tuổi trong trận hỏa hoạn. Mẹ là người vừa đóng vai trò là mẹ làm cha trong suốt 14 năm qua dành tình yêu thương vô bờ, dạy dỗ nó nên người. Lúc nhỏ, tan học về nhìn các bạn có bố đón mà nó thèm được như thế quá. Họ không có bố thì mẹ đón. Còn nó lúc nào cũng đợi mẹ, nhất quyết không đi cùng ai về. Mẹ luôn dặn không được đi cùng người lạ, nếu là người nhà mình tới đón mới được về cùng. Có những khi mẹ bận nhờ người đón nó hộ, người ta lại quên. Mẹ vừa đi làm về thấy họ quên đón lại vội lên trường đón nó, nó vẫn ngồi ở cổng trường đợi mẹ. Nhìn thấy mẹ cảm xúc như vỡ òa, nó nhớ lúc đó trời đã tối và đang mưa phùn 2 mẹ con ôm nhau.......
Nó ít khi nhắc tới bố hay nhắc lại chuyện quá khứ vì điều đó làm nó khóc nhưng hôm nay cô đã khơi gợi tất cả khiến cảm xúc kìm nén lâu nay phải vỡ òa.

Nó luôn băn khoăn từ nhỏ tại sao nó lại luôn gọi một người xa lạ là ba, là ba chứ không phải bố, nó luôn nghĩ đó là ba nuôi, nó thấy vui vì mình có một người ba nuôi. Mãi cho đến một ngày, nó đã lớn sự tò mò càng nhiều nó hỏi mẹ và mẹ mới cho nó biết. Nó có rất nhiều điều muốn hỏi mẹ.
- Mẹ!!! người con gọi từ nhỏ đến giờ, tại sao lại gọi là ba.
- sao hôm nay con lại tò mò chuyện này?
- không phải hôm nay mà là từ lâu con đã tò mò muốn hỏi mẹ rồi nhưng chưa dám hỏi.
- Hôm nay con muốn nghe thật chứ?
- Con muốn nghe.
- Thực ra, chuyện cũng không quá phức tạp đâu con gái.
- như nào vậy ạ?
- đó là một người bạn rất thân của bố con.
- bạn thân của bố sao con gọi ba.
- từ khi bố con mất ba càng thương con hơn, lần nào lên cũng mua quà cho con, và ba đã hỏi ý kiến mẹ nhận con làm con gái nuôi.
- hóa ra là ba nuôi con thật.
- Còn một lí do nữa, ba có được 2 cậu con trai, ba thích có con gái lại rất quý con và bảo con gọi ông ấy là ba cho đến giờ.
- thì ra mọi chuyện lại như vậy, hóa ra con còn có thêm 2 người anh trai nữa ạ.
- đúng rồi con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vinasoi