chương 13: Nỗi buồn của Nhã Anh 2...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ kể cho con nghe về bố đi?
- Con nghe gì nào?
- tất cả ạ.
- Bố con là một kĩ sữ rất tài năng, bố vẽ đẹp, chơi cầu lông, bơi giỏi.Con đã thấy nhiều ảnh chụp bố trong các cuộc thi và huân chương rồi đấy.
- Vâng, hồi nhỏ ý, bố hay vẽ tranh không mẹ?
- Bố hay vẽ con , cõng con đi chơi. Hồi con mới biết đi nghịch và phá phách lắm, bố suốt ngày bênh co luôn.
- con thấy các anh chị gần nhà mình bảo hồi nhỏ hay sang nhà mình nhìn bố vẽ lắm.
- đúng rồi, bố thường vẽ cho lũ trẻ con xem, bố con còn dậy bơi cho lũ trẻ con.
- giờ mẹ còn giữ bức tranh nào không?
- mẹ không nhớ đã để đâu nữa, lâu quá rồi hơn 10năm rồi, chắc không còn nữa, để con làm gì.
- con muốn xem lại các tranh của bố vẽ.
- hình như không còn nữa con ạ.
- Bố mẹ đều giỏi vẽ giỏi hát hay, sao con ngu thế.
- sao con nói vậy?
- con học cũng bình thường nhưng không phải suất sắc, cả bố và mẹ đều vẽ giỏi hát hay, thể thao giỏi mà sao con chẳng thừa hưởng được tí gen nào ý, rõ ngu.
- mẹ đâu cần con phải suất sắc chỉ cần con sống vui vẻ, hạnh phúc là cả bố và mẹ vui rồi.
- Mẹ con vẫn chưa xác định sau này thi trường gì được?
- con thích gì, thì thi đấy?
- con không biết nữa.
- à, trước hình như mẹ bảo lúc con còn nhỏ anh kết nghĩa của bố muốn đón con về nhà bác ý ạ, làm sao hả mẹ?
- phải rồi con gái. Bác muốn mẹ cho con sống ở nhà bác, bác sẽ nuôi con ăn học cho đến khi con thành công trong sự nghiệp.
- bác ý làm gì ạ?
- bác là dân kinh doanh con ạ, chủ tịch một công ty rất lớn ở Hà Nội.
- Mẹ đã làm thế nào?
- Mẹ có mỗi cô con gái mẹ gửi con cho bác sao được, mẹ không thể xa con được.
- Nếu con mà được sống nhà bác chắc con học giỏi hơn bây giờ và chắc sau bác lại hướng con theo Kinh tế mẹ nhỉ.
- Chắc chắn rồi, học xong con sẽ có bác giúp cho.
- Nhưng con thấy quyết định của mẹ là đúng.
- Vì sao?
- Vì đúng là nếu có bác giúp con sau con có tương lai sáng lạng thật nhưng một khi con đã ở đấy thì con sẽ không phải là con bây giờ mà sẽ là con người hoàn toàn khác học suất sắc hơn gìơ và sẽ khinh người, kiêu căng, ăn chơi.
- Con như bây giờ cũng thấy hạnh phúc rồi có mẹ, người thân, lũ bạn thân là đủ. Còn không cần gì hơn.
- con gái à, nhẽ ra con phải có cuộc sống như các bạn khác có bố để yêu thương con, được chiều chuộng như tiểu thư chứ không phải như bây giờ.
- Con thích mình như giờ hơn.
- Con giờ chú ý học hành đi đừng có suốt ngày đi phơi nắng nữa.
- Nhưng ít nhất cũng giúp được mẹ chút ít.
- Con cứ ở nhà lo học hành, lo việc nhà là được rồi.
- Con vẫn có thể đi hái chè thuê, lấy củi khi rảnh được mà mẹ, nhìn con trông tiểu thư thế thôi con leo núi khỏe lắm đấy.
- Mẹ không muốn con còn nhỏ mà đã vất vả.
- vì mẹ con vất cũng không sao miễn là giúp được cho mẹ. Mẹ vất vả vừa nuôi con ăn học lại phải trả nợ, giá như mình mà không làm nhà mới thì mẹ cũng không phải thêm gánh nặng nợ, ở nhà cũ cũng được mà mẹ.
- nhà cũ không còn chắc chắn nữa con ạ, mưa bão có thể đổ sập bất cứ lúc nào, nhà lại quá xa đường con ở nhà một mình sao mẹ yên tâm được.
- Cũng tại hỏa hoạn năm đó còn làm bố gặp chuyện khiến gia đình mình mất hết thì giờ cuộc sống của mẹ con mình không khổ như vậy.
- mọi chuyện đã qua hết rồi con ạ.
Bố mất mọi gánh nặng đặt hết lên mẹ, không biết đã bao đêm nó khóc nấc lên trong đêm gối lúc nào cũng thấm ướt nước mắt nó, nó chưa từng tâm sự về gia đình nó với ai mà cũng không có ai để nó tin tưởng tâm sự được.
Nó vừa khóc nấc lên vừa nói, bao nhiêu tủi hờn nó giữ kín giờ đây nó nói ra hết, nó đau, đau ở tim này. Nó đau 9 thì nó lại càng thương và yêu mẹ 10. Nó từng nghĩ sẽ không bao giờ sẽ nói ra nhưng nó đã nhầm ngay lúc này đây tất cả cảm xúc nó giữ kìm nén như vỡ òa.
- Đừng như vậy, con gái.
Mẹ ôm lấy nó vào lòng, vỗ về, mẹ không khóc, vì nó biết mẹ nó mạnh mẽ lắm, không bao giờ khóc trước mặt nó, nó cũng biết bao nhiêu đêm mẹ khóc một mình.
- Con không sao, mẹ ạ.
Nó biết, nó phải cố gắng nhiều lắm, vì mẹ nó sẽ học y
- Mắt Sâu!!! đang nghĩ gì vậy???
Trở về với thực tại, nó không nghĩ nó đã như người mất hồn thế bao nhiêu lâu nữa.
- hở. không có gì??
- Không sao thật chứ.
- Ừ. thật
- Cậu đừng khóc nữa nhé! Nam buồn lắm.
- Hả. Nam lên bao giờ vậy.
- không có gì. Nam về chỗ đây.
- Ừ.
Nam nói rồi lững thững đi về chỗ, hình như Nam định nói gì đó, đang để lòng xuôi theo dòng nghĩ thì cậu ấy đột nhiên quay lại, giật cả mình.
- gì vậy???
- thôi không có gì. chỉ là muốn hỏi Mắt Sâu có muốn đi ăn kem không???
- ăn kem hả???
- Ừ.
- có đi.
Nó đứng dậy lau vài giọt nước mắt còn xót lại trên khuôn mặt tròn, trẻ con, nở một nụ cười để lộ ra cái răng khểnh đáng yêu mà không phải ai cũng biết và được nhìn thấy. Nụ cười không tươi nhưng đối với Nam đó là nụ cười đẹp mà không phải ai cũng thấy vì mỗi khi cười nó đều lấy tay che miệng mình lại .
- đấy cười thế này mới xinh.
- không phải nịnh tớ.
- Đi căng tin thôi.
- Chuyện hôm nọ bỏ qua nhé!!!tớ không biết mình làm sao nữa.
- Không sao! tớ quên rồi.
- Ngồi ở ngoài đây, cấm chạy đi linh tinh tớ đi vào trong mua kem cho.
Nam bắt nó ngồi ở ghế đá gần căng tin, cậu chạy vào trong mua cho nó.
- nhanh nhanh nhá.
- biết rồi.
Haizzz. vậy là lại hòa rồi, trong cái buồn cũng có cái vui.
Nhờ có những người bạn cuộc sống của nó thêm niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vinasoi