chương 3: Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, vẫn như thường lệ nó với thằng Minh vẫn đi học sớm, lớp vẫn chưa có ai, cái này toàn thành phần đi học muộn thôi, nó lại đến sớm đầu tiên ngồi một mình, cái thằng kia nó lại đi chơi rồi, chỉ thế là nhanh.

Tiết học đầu tiên diễn ra trong sự im lặng tuyệt đối, nghiã là đang kiểm tra bài cũ đó bà con, đối với những đứa không học bài đó là cả một cực hình chỉ mong qua 15 phút kiểm tra bài cũ thôi. Đang lúc nước sôi lửa bỏng thì có một cô bạn giơ tay. oa. rất mạnh dạn, bạn ý thật là pro nha, có chút hâm mộ rồi. Trả lời nhanh gọn, không thiếu một từ, đúng đủ được điểm tuyệt đối. Những tiết sau vẫn là bạn đó giơ tay, nó bắt đầu chú ý hơn, bạn ý ngồi ngay trên nó, và hầu như không thấy bạn nói chuyện với ai, khá khép kín, không ra chơi, kết bạn chỉ nhìn chăm chú vào quyển sách. Nhìn nhỏ cũng thấy giống nó trước đây khi mới vào cấp 2, lên cấp 3 nó đã tự tin kết bạn mới,không còn là mọt sách nữa, nói nhiều hơn, còn chờ đợi gì nữa, làm quen thôi giúp cô bạn cởi mở hơn, kết bạn với mọi người, nó có 1 cô bạn chăm học quá lợi còn gì, cùng nhau cố gắng vươn lên chứ. Nó mạnh dan làm quen thôi.
- Này, này!!!
Nó chọc chọc tay vào lưng bạn ý, nó có những thứ rất nhớ dai còn những điều nó không để ý thì không bao giờ nhớ, đấy như tên cô bạn đấy nó có nhớ tên đâu mà gọi.
- Bạn gọi mình à???
- Ừ. không lẽ mình gọi và chọc lưng đứa bên cạnh bạn chắc.
- Hì hì, có chuyện gì không???
- Bạn đang làm gì vậy???
- Mình đang đọc bài mới.
Trời! mọt sách là đây rồi. Học hoài, có giỏi hơn chút đấy nhưng không có bạn bè cũng là zero.
- Lại học sao, quay xuống đây nói chuyện đi, đang nghỉ giải lao mà.
Cô bạn cũng gấp sách và quay xuống, chỉ lắng nghe bọn nó nói và không nói gì cả, có vẻ ngại. được thôi, nó nói trước vậy.
- Cậu cứ gọi tớ là Mắt Sâu, còn đây là phương, dung, kiều.
-Hì hì. oki. tớ là Bảo An .
há há. làm quen thành công rồi đấy. Bảo mà làm quen bạn mới không khó quan trọng là phải có tâm.
- Này, tớ quên chưa hỏi, sao Nhã Anh có biệt danh như vậy??
Kiều quay sang hỏi, Bảo An, Dung cũng tò mò quay sang chờ đợi câu trả lời của nó. Nhìn chúng nó cứ như kiểu đang đợi được nó chia kẹo ý, háo hứng thế.
- Từ nhỏ đã gọi như vậy rồi thành quen.
- Này, Bảo An ơi! Hay bạn chuyển chỗ xuống ngồi cùng mình đi, cho vui, đi mà, đi Bảo An yêu quý.
Nó lay lay tay Bảo An, nói giọng ngọt sớt đến nó còn phải nổi da gà nữa là.
- Thôi.mình ngồi đây cũng được mà.
Con nhỏ từ chối khéo, vẫn rụt rè lắm.
Mấy con nhỏ bàn nó cứ nhao nhao lên bảo bạn đó xuống bàn nó ngồi.
Ngày nào nó cũng kéo nhỏ xuống tán phét cùng cả hội cho vui. Cô bạn có vẻ đã bạo hơn rồi.

Dần dần nó thân với cô bạn Bảo An thân nhiều hơn, nói chuyện rất hợp nhau, đi đâu cũng có nhau dính lấy nhau luôn, sở thích cũng giống nhau thích ăn kem mùa đông, đọc truyện, tiểu thuyết, vẽ con vật.

Một hôm đến lớp nó thấy Bảo An đã đến nhưng có điều Bảo An không hề cười vui như mọi khi.
- Này, Bảo An đến sớm vậy, sao sáng nay mày nghỉ?
- Ừ. tao bận mà mày đến sớm vậy.
Đấy nhanh chưa?? mới hôm nọ còn cậu tớ, hôm nay mày tao luôn, cho nó máu.
- Bận cái con cua ý, có bao giờ mày nghỉ học mà không nói gì đâu.
- Tao bận thật mà.
- hôm nay đi sớm đột xuất, không biết hôm nay có mưa không ta??
- Thì có việc tao đi sớm, mày cũng thế còn kêu.
- Ui trời! Hôm nào tao mới thằng kia chẳng đi sớm, mày đến muộn sao biết được.
Tôi chỉ chỉ vào cái thằng đang đi về cuối lớp, lại chuẩn bị đi chơi cho coi. Bảo An lại lên tiếng:
- Ừ.tao không biết thật
- mày thì, chán mày lắm cơ.
- Mày rất thân với Minh nhỉ??
- Thằng đấy á!!! chơi cùng tao từ nhỏ rồi, gần nhà nhau mà.
- Mày sướng thiệt.
- Sao lại sướng??
- Có 1 cậu bạn thân, không như tao???
Đột nhiên con bé cười buồn rồi im lặng.
- Này mày cười tươi cái coi, nhìn như con thiếu sức sống ý.
Nó đánh nhẹ vào vai nó, cố để làm nó phấn chấn hơn.
- Tao hơi mệt, muốn ngủ.
- Xuống phòng y tế nhé!!!
Nó quan tâm hỏi, lạ thật! Trước giờ nó luôn được nói là vô tâm mà giờ lại cũng biết quan tâm người khác rồi, Mắt Sâu thay đổi thật rồi.
- Không tao ổn.
- Mày ổn thật không? Có chuyện gì sao kể tao nghe nào?
- không có gì đâu.
- Lúc nào mày muốn hãy kể cho tao nghe.
- Ừ.

Vậy là cả ngày hôm đấy nó không tập trung học được thấy lo cho con bé quá, không nói cũng chẳng cười, làm người khác lo thay cho, thật là, có chuyện không vui mà cũng không nói cho bạn thân nghe cứ giữ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vinasoi