chương 4: Tâm sự dấu kín của Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mắt Sâu ơi Mắt Sâu!! lại đây tao bảo.
Xa xa đã thấy Bảo An bạn nó qúy nhất gọi rồi. quay sang bảo thằng Minh lên lớp cầm hộ cái cặp cho, lon ton chạy ra chỗ cô bạn.
- Ăn kem đi.
- Chỉ mỗi thế!! hôm nay mày lạ nha. có bao giờ mày ăn vặt đâu.
- Thì tao có chuyện muốn kể với mày.
- Ừ. ra căng tin mua kem đã, rồi ra kia ngồi.
Mua xong kem, 2đứa ra ngồi ở 1chiếc ghế đá có bóng cây. sau dãy lớp học ngồi tâm sự ban trưa.
- Thực ra, hôm qua tao ra khỏi nhà từ sáng.
- Mày đi đâu??có đến lớp đâu.
- Tao đi lang thang.
- Con dở, sáng học lại không đi, bộ mày rảnh rỗi muốn đi lang thang à.
- Tao đến muộn học nên không vào lớp nữa.
- Sao không về nhà mà đi lang thang làm gì???
- Tao không muốn về.
- Con điên. có nhà lại không muốn về, mày như dân vô gia cư ấy nhể.
- Tao sợ về đó.
Trong đôi mắt của con bé là nỗi buồn ngự trị, nó biết con bé sẽ kể một gì đó khiến nó có tâm trạng trở nên như vậy.
- Có chuyện gì???
- Sáng qua tao dậy để đi học thì con cị tao, nó không cho tao đi, chị ý không biết để tiền ở đâu lại bảo tao lấy, tao đã bảo không cầm, bà ý lại giựt cặp tao kiểm tra, tao điên tiết tao chửi, thế là bà chửi lại tao, rồi oánh nhau. mẹ tao thấy ồn vào xem, mẹ bênh cị tao, quát rồi đánh tao. Tao tức qúa ôm cặp sách đi học luôn không cả ăn sáng. Tới trường thì vào lớp rồi. Tao đi luôn.
- Mẹ mày đánh có đau không??
- Không sao!!
- Mày có bị thương không, tao xem nào?
- không, bị đỏ chút thui.
- Sao mày không giải thích để bị đánh.
- Mẹ tao bênh cị nên tin cị ý nói.Nhà có 2 chị em, bố mẹ chỉ bênh cị tao. Bố tao mới kiếm được việc làm rồi???
- Vậy à, tốt quá. bố mày làm gì??
- Lái xe, chính vì có việc làm mới nên bố mẹ tao cãi nhau suốt.
- Cãi nhau sao??
- Bố tao có người mới bên ngoài.
- Hả??mày đùa à???
- Không?? mẹ tao đã uống thuốc tự tử may chị em tao phát hiện kịp thời nên mẹ tao chưa kịp uống.
- Trời thật sao?? sao mẹ mày phải khổ như vậy chứ???
- mẹ tao đang buồn thì không tìm hiểu rõ bênh cị, mẹ chút giận quát tao.
- Tao thương mày quá, bất công.
- Tao không sao?? tao thương mẹ và cị lắm. tao ghét bố.
- Mày đừng ghét bố mày, có khi hiểu lầm thì sao???
- Không.chắc chắn luôn.
- Trời! vậy là cả ngày hôm qua mày nhịn đói à, sao không nói với tao.
- Tao không muốn mày lo. haizzz.tâm sự với mày xong thoải mái quá.
- Mày không nói tao càng lo hơn ý.
- Mày là người bạn thân duy nhất của tao từ trước tới giờ.
- Là sao??
- Tao không có bạn thân. tao ước tao được giống mày.
- Mày ước giống tao làm gì?con điên.
- ít ra xung quanh mày có rất nhiều người thương yêu mày, có lũ bạn thân bên cạnh.
- Mày đừng nói thế, ai cũng yêu thương mày mà, giờ mày đã có tao là bạn thân thây.
- Ừ.tao hạnh phúc vì điều đó.vì có mày.
- Nhiều lúc có thằng Minh bên cạnh tao tức điên lên ý.
- làm sao mà tức, tao thấy cậu ý rất tốt với mày mà.
- Tốt cái con khỉ ý, giả nai đấy. Trước girl thì ra vẻ ga lăng, tốt bụng, đằng sau á thằng tính cục cằn lắm, toàn thích gây sự, bắt nạt tao thôi.
- Cậu ấy như vậy á, tao lại thấy cậu ấy luôn quan tâm bảo vệ mày thây.
- Ừ.thì cũng đúng. mấy người có được thằng bạn thân là con trai đâu.
- đấy. mày đâu chỉ có thằng Minh, lúc nào đi về cũng thấy mày đi với một tốp bạn.
- À.đấy là bạn ở cấp 2, mới bọn tao quen được khi đi xe buýt.
- Còn tao lúc nào cũng một mình, một đường.
- Bảo An ơi!!! tao thương mày lắm. tao hứa sẽ bảo vệ mày. Giờ về mày đi cùng bọn tao đi.
- Thật không cô nương. nhưng đi đường cùng bọn mày thì tao phải đi xa hơn, tao quen đi đường tắt rồi.
- Không!! tao đùa đấy.ha ha.mày bảo vệ tao mới đúng. còn làm bạn tốt mãi mãi thì mày cứ để tao, tao làm được. hay tao đi đường tắt cùng mày nhé!
- mày hâm à! mày đi đường đấy xa hơn điểm bắt xe đấy.
- không sao! tao đi cùng mày cho có bạn. bọn kia có thể đợi tao ở điểm mà.
- Được không đấy???
- Được mà.
Cả 2 cùng rơi vào khoảng im lặng 1 lúc lâu, Bảo An lại lên tiếng trước.
- Tao sẽ đi cùng mày và bạn mày, xa hơn 1chút không sao?
- Điên à?? mày đã đi học đi bộ rồi, giờ đi bộ thêm đoạn nữa mệt đấy.
- Tao không sao!!! miễn là được đi về cùng mày.
Thôi! được rồi!! tí nữa tao sẽ nói chuyện với bọn nó đi cùng bọn mình về đường tắt đỡ cực mày.
- Được không???
- Cứ tin ở tao đi.
Nó vỗ ngực bụp bụp cả khẳng định.

Nói là Bảo An sẽ bảo vệ nó, Bảo An thì bảo vệ được ai, con bé vẫn hãy bị bắt nạt, vẫn là nó bảo vệ nhỏ.
Vậy là tình bạn của nó lại càng trở nên gắn bó hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vinasoi