Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu...chúng ta là người của cùng một thế giới thì ta sẽ yêu chàng vô điều kiện...Giá như chàng nói cho ta biết điều thật lòng...Nếu ta chậm lại một bước...quay lại nhìn... và thấy chàng vẫn luôn đứng sau lưng ta, hướng về phía ta...thì lúc đó chính là lúc...ta đang mộng tưởng hảo huyền...

  ††††††††††††††††††††††††††††††††††††  

Sau lần cãi vã với phụ mẫu, Chu Yến Mẫn tự giam mình trong phòng không rời khỏi phủ nửa bước. Nhưng rồi bản tính trẻ con không cho phép Yến Mẫn làm điều này quá 1 tháng. Ngày rằm tháng 8 đến cũng chính là ngày cô đưa bản thân về lại với chính mình, trút bỏ hờn giận. Thế là Yến Mẫn hẹn với Minh Trị đi xem lễ hội hoa đăng sẽ diễn ra trong thành. Và đương nhiên lần này họ phải xin phép người lớn tử tế. Nhưng lần này là ngoại lệ, tộc trưởng cho chúng vào kinh thành tuy nhiên sẽ có người hộ tống bọn trẻ.

----------------Rằm tháng tám năm ấy------------------

"Oa, Mấy chiếc đèn này cũng quá đẹp đi!!!" Yến Mẫn reo lên thích thú, cố gắng nhảy lên cao để bắt lấy mấy sợi dây đèn.

" Tiểu thư, người nên cẩn thận thì hơn. Người đừng nhảy lên như vậy, nguy hiểm lắm!" Mấy tên cận vệ khuyên can có vẻ khá lo lắng.

"Các ngươi thật phiền phức, sớm biết thế này ta sẽ không để  các ngươi đi theo! Tránh xa bổn tiểu thư một chút!"

" Mẫn nhi, đừng phí lời nữa. Nhanh, qua bên kia xem thử đi." Chịu không nổi, Minh Trị đành phải lên tiếng.

Họ cứ vui vẻ, hết nói về chuyện này đến chuyện khác, xem thứ nọ sang thứ kia. Có lẽ tất cả mọi thứ đều rất đỗi mới lạ với bọn trẻ ngoại thành. Yến Mẫn mua được một sợi dây chuyền, giá trị của nó đương nhiên không bằng mấy sợi dạ minh châu của cô. Nhưng trông nó vô cùng sắc sảo, vừa nhỏ gọn, vừa tinh tế, lại không quá phô trương cũng giống như con người cô vậy, không tầm thường mà cũng không quá xa hoa, điềm đạm mà nhã nhặn không kém phần đáng yêu đúng tuổi. 

Mặt dây chuyền là hình một bông hoa tuyết kết mấy viên minh châu đỏ xung quanh trông xinh đẹp vô cùng, vừa nhìn đã không nỡ rời xa, khiến người ta không thể rời xa, thu hút như có mị lực. Yến Mẫn cư nhiên không ngoại lệ, vừa nhìn thấy đã không thể cưỡng lại, khó khăn lắm mới mua được sợi dây.

Nhiều người bảo người đẹp vì lụa nhưng có lẽ đối với Yến Mẫn lại khác. Vừa đeo lên cổ đã khiến người khác chói mắt. Mấy viên dạ minh châu màu đỏ đính xung quanh bông hoa tuyết của sợi dây chuyền xinh đẹp lại được đeo trên cổ trắng ngần, hai bên là xương quai xanh xinh đẹp, càng làm người ta liên tưởng đến những giọt huyết sắc rơi trên tuyết, trông vừa xao xuyến lại thêm nỗi buồn khó tả. Tưởng chừng nó có vẻ không hợp với tính cách tinh nghịch của Yến Mẫn, nhưng sớm thôi, nó sẽ phù hợp với tính cách của cô...vì con người rồi sẽ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro