Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng gặp ta trong một đêm hoa rơi đầy trời...Chàng cứu ta trong một ngày hoa chớm nở...Ta yêu chàng vào một hôm hoa lần nữa nở rộ...Chàng rời xa ta vào một sáng cuối thu hoa đã tàn...Ta tìm chàng trong mùa đông khắc nghiệt không có lấy một nụ hoa, mong rằng chàng cũng vậy...Ta tìm thấy một người và thật sự hy vọng đó là chàng trong một sớm đông chí, sương đã tan...Ta gặp lại chàng vào  một chiều xuân nhưng hoa kia đâu còn...Giá như ta nhận ra chàng sớm hơn...Ta nắm tay chàng dưới cái rét căm căm nhưng đâu lạnh bằng tay, bằng tim, bằng cơ thể chàng...Chàng đã rời xa ta rồi, cũng như hoa kia không bao giờ nở nữa...

  ††††††††††††††††††††††††††††††††††††  

Mải mê ngắm nghía sợi dây chuyền và mỹ nữ khiến cho bọn nam nhân vô dụng chẳng ai để phía xa xa đang có một con hắc mã từ đâu lao đến. Khi họ kịp nhận ra thì con hắc mã đã gần như đến bên Yến Mẫn.

" Mẫn nhi!!!" Minh Trị la lớn

Một bóng đen nhanh như cắt lao đến đỡ lấy cô nhóc đang loạng choạng sắp ngã. Hai người lăn vài vòng ra khỏi vùng nguy hiểm. Vòng tay người ấy to lớn, rắn chắc, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô một cách dễ dàng. Không quá chặt, không quá lỏng lẻo lại vô cùng chắc chắn khiến cô có cảm giác an tâm, thoải mái nằm trong lòng người đó. 

"Không đau?" Cô từ từ mở mắt ra, hàng lông mi khẽ lay động. Trước mắt cô là một công tử tuấn tú, vừa oai vệ, mạnh mẽ vừa toát lên khí chất của một vị vương giả. Tim cô chợt lỡ nhịp, cô mở to đôi mắt long lanh, đáng yêu nhìn soái ca, ra vẻ kinh ngạc.

"Lần đầu tiên trong cuộc đời của bổn tiểu thư thấy được một tiểu ca ca tuấn tú như thế này" Cô thầm nghĩ. Lần đầu tiên cô hiểu cảm giác tim lỡ nhịp vì một người. Không giống cảm giác khi bị mọi người gán ghép với Trị ca ca, nó là một thứ gì đó làm tim cô muốn nổ tung, bí bách vô cùng. Đó thật sự là yêu sao?

Tâm hồn của cô chưa kịp về lại với thực tại đã bị người đó đỡ dậy. Khoảnh khắc n'gười đó' đỡ cô dậy, cô có cảm giác như được ôm thật chặt trong vòm ngực ấm áp. Bốn mắt nhìn nhau, 'người đó' dịu dàng nhìn cô, cô e ấp, thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh quá 2 giây

"Xin lỗi cô nương, tại hạ thất lễ rồi!" Người ấy nhẹ nhàng nói

" Ơ...Thật đa tạ, nhờ có huynh mà cái mạng nhỏ này của tiểu nữ được an toàn" Cô nhỏ nhẹ bất thường khiến mấy tên cận vệ thân thuộc và Minh Trị đều bất ngờ.

" Điều nên làm, cô nương không cần đa lễ."

" Nếu đã cứu tiểu muội của tôi một mạng, vậy xin hỏi quý danh của vị huynh để đây là gì?" Minh Trị lên tiếng vì biết Mẫn nhi đang nóng lòng.

"Tại hạ họ Bạch, tên Thanh Phong, 'Thanh trong liêm khiết trong sạch, 'Phong' là gió. 'Thanh Phong' ý nói về ý muốn một lối sống ung dung tự tại, phóng khoáng, không vướng bận chuyện trên đời" 

"Quả là một cái tên ý nghĩa" Minh Trị hết lòng khen ngợi.

"Nếu mọi chuyện đã ổn, vậy tại hạ xin cáo từ" Anh nói chuyện tao nhã làm cho mọi người vô cùng bị thu hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro