Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính chàng dìu ta ra khỏi bóng tối... Ta mỉm cười... Nhưng không ngờ... Chính chàng lại đưa ta vào một bóng tối đáng sợ hơn, mãi mãi không thoát ra được...

  †††††††††††††††††††††††††††††††††††† 

Đêm hôm đó, Yến Mẫn không thể nào ngủ được. Cô vẫn còn nhớ ánh mắt trìu mến ấy làm tim cô loạn nhịp, cô vẫn còn nhớ hơi thở ấy ấm áp nhường nào, nhịp đập ấy ổn định thế nào. Nhưng làm thế nào để gặp lại vị soái ca ấy đây? Huynh ấy là người thế nào, bao nhiêu tuổi nhỉ? Chắc trạc tuổi Trị ca ca nhỉ, vậy là huynh ấy 17 tuổi nhỉ,...Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Yến Mẫn và cuối cùng cô cũng thiếp đi vì buồn ngủ...

---------------------------2 năm sau--------------------------

" Mẫn nhi thỉnh an cha, mẹ, chúc  2 người sức khỏe dồi dào, cung hỉ đầy nhà" Thiếu nữ dịu dàng khẽ lên tiếng.

" Hảo hài tử! Đúng là con gái ngoan của ta!" Chu Đông Vĩ lên tiếng, giọng điệu vui vẻ.

" Mẫn nhi ngoan, năm nay con cũng đã 16 tuổi rồi, cũng đã đến tuổi cập kê rồi! Cha mẹ cũng đã tìm cho con một lang quân phù hợp, văn võ song toàn." Mẹ lên tiếng.

" Phong tục xưa có câu, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, con nào dám trái lời cha mẹ. Cha, mẹ đã tìm cho con thì tức là người tốt." Yến Mẫn tiếp lời.

" Nhưng con mong cha mẹ cho con chút thời gian, con nghĩ rằng mình cần ổn định tâm trạng một chút." Yến mẫn nói tiếp, mặc dù cô rất muốn từ chối nhưng trước mặt cha mẹ, cô không dám làm càn.

"Được, cha mẹ cho con 1 tháng, an tĩnh suy nghĩ thật kĩ, gả cho người ta là chuyện trọng đại".

Cô rời khỏi phòng trà , trong lòng nặng trĩu, cô muốn đi chơi giống như ngày trước, cô không muốn nghĩ ngợi nhiều. Yến Mẫn thật sự không thích cuộc sống như bây giờ, như một chú chim nhỏ bị nhốt vào lồng. Bị gò bó, bắt buộc phải theo khuôn mẫu, không còn tự do tự tại như trước nữa. 

Tại sao cô lại trở thành một cô nương dịu dàng đúng mực như vậy ư? Đó là vì sự ra đi của một người nào đó đã làm cô thật sự thay đổi. Một năm trước, Yến Mẫn và Minh Trị vào rừng săn thỏ. Chẳng may, họ gặp sói, con sói này không giống như những con sói ở bộ tộc xô nuôi. Nó to lớn và hung dữ. Cứ thế tiến đến đòi vồ lấy cô, Minh Trị đã đỡ giúp cô, bảo cô chạy đi. Và cuối cùng, anh vì cô mà chết. Còn cô chỉ có thể đứng yên, bàng hoàng nhìn anh gục xuống trong khi miệng vẫn còn lẩm bẩm hai chữ "Chạy đi!". Nhìn anh đau đớn bên vũng máu, nhìn anh la hét nói cô hãy chạy đi, nhìn anh bị con sói cắn xé, nhìn anh bị nó tha đi bỏ lại mình cô. Yến Mẫn đứng chôn chân ở đó, cho đến khi người trong tộc đến. Nhìn Minh Trị với cơ thể không còn nguyên vẹn làm cô bàng hoàng. 

Không một giọt nước mắt nào đọng trên khóe mắt. Nói cô tàn nhẫn ư? Cũng đúng, nhưng cơ bản, cô không khóc được vì máu trong cơ thể cô như không thể lưu thông nổi, cổ họng khô rát, đau đớn như hàng ngàn mũi kim đâm vào. Mắt cô đỏ, một màu đỏ của máu, hằn lên từng tia làm cho đôi mắt to tròn của cô thêm đáng sợ. Từ đó, cô nhốt mình trong phòng, không ăn, không uống, không khóc, không nói, không cười, không làm gì cả. Chỉ nhìn vào một khoảng không bất định.

Sau đó, cô trở thành một tiểu nữ điềm đạm, nhẹ nhàng, ít nói, lễ phép, hành động cẩn trọng,..tất cả những điều đó như muốn chứng minh rằng cô không muốn mất thêm một người thân quan trọng nào. Và cũng từ đó, hễ cứ thấy máu, mùi tanh hay cả đồ ăn mặn đều khiến cô bị dị ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro