Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chàng ra đi, ta hận không thể tự tay giết chết chàng, ăn gan uống máu của chàng. Nhưng rồi ta không thể làm được, ta quá ngu xuẩn đúng không?...Ngày ta biết được sự thật, ta muốn ôm chàng thật chặt,giữ chàng thật lâu, buộc chàng ở bên ta mãi mãi... nhưng hình như chàng chẳng còn thuộc về ta nữa rồi...

  †††††††††††††††††††††††††††††††††††† ( Từ chương này cách gọi của nữ chính sẽ chuyển từ "cô" sang "nàng")

" Yễn Mẫn tỷ tỷ, tỷ đang làm gì vậy?" Chu Đông Tử ngây ngô hỏi.

" Tiểu tử ngốc, tỷ đang thêu túi thơm cho cha mẹ!" Yến Mẫn nhẹ nhàng đáp.

" Oa, mấy con rồng này đẹp quá! Tỷ tỷ làm cho cha phải không?"

"Đúng rồi, đệ cũng thông minh lên một chút rồi đấy!" Nàng cười nhẹ như gió đầu xuân, vừa tươi mới vừa nhẹ nhàng.

Chu Đông Tử là em trai 3 tuổi của cô, cậu bé là bảo vật của cha mẹ. Từ bé, Đông tử đã rất thông minh lanh lợi, tuy tuổi nhỏ nhưng cậu đã thông thạo các bài thuốc dân gian của bộ tộc, có thể chữa các bệnh cơ bản, trình độ ngang với các thầy thuốc kinh nghiệm. Thần đồng là thế nhưng về mảng việc nhà thì Đông Tử căn bản không hề hiểu gì cả. Cậu nhóc chỉ vừa mới phân biệt được tiểu long và tiểu phụng cách đây không lâu.

"Tỷ tỷ! Tỷ nhìn kìa! Đó có phải là tiểu phụng không? Nó đẹp quá!" Đông Tử reo lên, chỉ tay về phía vệ cửa.

"Tiểu tử ngốc, đó là chim điêu, không phải tiểu phụng! Tiểu phụng sẽ không xuất hiện vào thời gian này đâu." Nàng bật cười. Nhóc con này vừa biết về loài chim nên chỉ cần nhìn thấy cánh chim liền cho là tiểu phụng.

" Ơ, tỷ tỷ, chân nó bị vướng cái gì vậy? Là một mảnh giấy sao? Tỷ tháo ra cho nó đi!"

"Trên chân con điêu là một mảnh giấy, đây nhất định là chim của triều đình gửi thư đến! Tỷ đi một lát rồi sẽ quay lại ngay! Đệ cứ ở đây ăn điểm tâm đi."

Nàng vội vàng mở mảnh giấy ra, bên trong chỉ viết mấy chữ nhưng lại khiến nàng khiếp sợ. Bàn tay nhỏ nhắn run lên, thoáng làm rơi mất mảnh giấy. Nàng hốt hoảng, luốn cuốn chạy thật nhanh vào phủ. Đôi mắt to chưa kịp chớp đã bị màn sương bao phủ. Đau...Thật đau, thì ra là nàng bị ngã, hai chân bị kẹt trong phiến đã lớn, cả cơ thể đau nhức. Yến Mẫn có cảm giác như một thứ chất lỏng nóng ấm tuôn trào từ chân mình.

Tà áo mới màu xanh ngọc bích chẳng mấy chốc bị dính bẩn bởi bùn đất, nàng cố gượng dậy trên đôi tay nhỏ bé. Yến Mẫn cần chạy thật nhanh về phủ, mọi người đang gặp nguy hiểm. Nàng cần phải đứng dậy, mang tin khẩn về, chỉ có như thế gia đình, bộ tộc mới không gặp nguy hiểm.

Nhưng, vẫn Yến Mẫn không thể đứng dậy, tảng đá đè nặng lên đôi chân trắng muốt đang rướm máu đỏ tươi của nàng. Làm sao đây, nàng phải về, phải chạy thật nhanh. Bộ tộc chỉ còn cách nàng một cây cầu treo. Làm ơn...

" Aa...hực"  

Cuối cùng nàng cũng đẩy được tảng đá nặng trịch đó ra khỏi chân, máu như được giải thoát, khẽ phun ra từ vết cắt. Nàng gắng gượng đứng dậy, cứ đứng lên rồi ngã xuống, cứ liên tục lặp lại hành động này không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng cũng đứng dậy được, Yến Mẫn gắt gao bám chặt vào cây anh đào gần đó. Vừa mới đứng vững nàng liền hớt hải chạy đi, chạy trên hàng vạn nỗi đau dưới chân, chạy trên những nguy hiểm đang chờ bách tính của bộ tộc, chạy đua với tử thần đang từng bước cướp đi tính mạng của muôn dân.

Gần tới rồi, Yến Mẫn đã nhìn thấy được đài quan sát cao nhất của tộc nàng, nàng gần như đã chiến thắng tử thần rồi, chỉ còn nửa cây cầu thôi. Nụ cười khẽ nở rộ trên gương mặt lấm lem bùn đất của nàng, khóe mắt cong cong sáng ngời lộ vẻ mừng rỡ. Nàng mặc kệ đám cỏ dại đang quấn đầy dưới chân, mặc kệ bùn đất bẩn thỉu, mặc kệ đau đớn, nàng cứ chạy, cơ hồ vấp ngã bao nhiêu lần nàng đều không quan tâm.

" Áa....!"

Nụ cười chưa nở bao lâu đã chợt đông cứng lại...Cây cầu bao nhiêu năm nay vững chắc sao bây giờ lại đứt dây. Nàng thoáng thấy được bóng người đứng ở bên kia cầu, là một thiếu niên, nhưng hắn đang ôm tiểu đệ đệ của nàng. Nàng cư nhiên lại rơi xuống vực sâu vạn trượng. Mang niềm hy vọng duy nhất của bộ tộc rơi đi mất. Rơi mất tính mạng của hàng vạn bách tính, rơi đi tính mạng của gia đình. 

Nàng cứ thế rơi xuống, hai tay cố gắng vùng vẫy cố nắm lấy một sợi dây leo nào đó. Nhưng rồi nàng có nắm chặt đến đâu cũng bị tuột mất. Lòng bàn tay chỉ còn những lá cây nho nhỏ sớm đã nát vụn. 

Bỗng, một hạt, hai hạt nước rơi xuống cùng nàng, trong suốt mà đẹp đẽ. Là nước mắt của ai? Yến Mẫn đã sớm không còn để ý nữa rồi. Nàng cứ thế rơi xuống, không thể tự cứu bản thân càng không cứu được mọi người. Nàng nhắm đôi mắt lại, nước mắt khẽ rơi.

" Yến Mẫn có lỗi với mọi người".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro