Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim hót làm ta chợt tỉnh mộng...À...Thì ra chỉ là mơ...ta chỉ ước có thể ở lại trong mộng thật lâu...trong đó...thật hạnh phúc...Bởi vì...ở đó...có chàng...

††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Yến Mẫn bừng tỉnh khỏi giấc mơ, đây là đâu, sao lại tối như thế này. Theo bản năng, nàng cố mò mẫm tìm đường ra, rõ ràng có tiếng huyên náo bên ngoài, chắc chắn là ban ngày. Nhưng ở đây chẳng có chút ánh sáng nào cả. Đôi chân nàng bước đi tới vệ cửa thì chợt khựng lại. Từng mảnh kí ức nhỏ lướt nhanh qua tâm trí Yến Mẫn:

"Mình chưa chết? Sao lại như vậy?"

"Nhưng, mọi người, đúng rồi, mọi người sao rồi? Mình không nhìn thấy gì cả! Tối quá!"

"Có ai không, giúp tôi với, ở đây tối quá!"

Nàng vừa dứt lời đã nghe tiếng bước chân dồn dập chạy tới. Có vẻ không chỉ một người, đều là tiếng của các tiểu cô nương.

" Chu tiểu thư, cô tỉnh rồi? Cô chưa khỏe thì đừng rời giường như vậy! Nào A Chân, lại đây đỡ nàng ấy!" Cô nương bước vào đầu tiên đưa tay đỡ lấy Yến Mẫn, cất giọng nhẹ nhàng.

"Đây là đâu? Các cô là ai?" Yến Mẫn nhíu mày, vết thương trên bụng của nàng có vẻ lại nứt ra rồi.

"Đây là phủ của Thái...A...Đây là phủ Lục Uyển." Cô gái tên A Chân nhanh nhẹn đáp nhưng chưa nói hết câu đã bị cô nương bên cạnh ngăn lại, đầu nhỏ khẽ lắc ra hiệu cho A Chân ngừng nói.

"Phủ Lục Uyển? Sao ta chưa nghe bao giờ? Đây không phải ở bộ tộc Thiên Lang ư?" Yến Mẫn thắc mắc

A Chân khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Đây là...Đế Đô, kinh thành Bắc Lạc"

"Kinh thành Bắc Lạc? Làm sao ta tới được đây?"

"Chu tiểu thư vừa tỉnh dậy, e là cô vẫn nên nghĩ ngơi thì hơn. Những chuyện kia khi khác chúng ta hẵng nói cũng chưa muộn. Tôi là Lý Ngải, cô ấy là Tống Chân. Có chuyện gì cô cứ gọi, chúng tôi luôn ở ngoài cửa!" Lý Ngải cắt lời nàng, nói xong liền kéo Tống Chân đi.

"Nhưng mà..."  Yến Mẫn chỉ kịp thốt ra mấy chữ thì hai bóng dáng nhỏ nhắn kia đã đi từ lâu rồi, nàng chỉ đành thở dài. Tại sao nàng không thể nhìn thấy gì cả?

"Khoan, ta vẫn muốn hỏi về bộ lạc của ta mà? Mọi người...có ổn không? Đã bao nhiêu ngày rồi? Liệu triều đình có tha cho họ không?"

***

"Tại sao chúng ta không cho nàng ấy biết?" A Chân thắc mắc

"Thái...Công tử dặn ta không được nói cho nàng ấy về thân phận của ngài, càng không được nhắc tới Kim Nhãn tộc kia." Lý Ngải điềm đạm trả lời.

"Lạ thật, tại sao màu mắt của cô ấy lại xanh như vậy, liệu cô ấy có nhìn thấy chúng ta không?"

"Ta chỉ nói cho cô thôi đấy!... Có lẽ cô ấy bị mù rồi. Ta đã từng gặp một người mù, mắt của hắn cũng như mắt của cô ấy."

"Ôi, rõ ràng là một cô nương khả ái, xinh đẹp biết bao. Thật đáng tiếc!" Tống Chân cảm thán.
[...]
Yến Mẫn khẽ mở mắt, đã 6 ngày kể từ hôm nàng tỉnh dậy. Nàng vẫn không nhìn thấy được gì, suốt ngày chỉ có Tống Chân và Lý Ngải ra vào đưa cơm, giúp nàng thay y phục, ngoài ra chẳng nói với nàng quá mười câu. Mỗi khi Yến Mẫn hỏi về đôi mắt, họ đều tìm cách tránh đi.  Cho dù vô tình hay cố ý nhắc đến, Lý Ngải luôn viện lý do rồi kéo Tống Chân ra ngoài.

Sáng nay Yến Mẫn vừa thức dậy đã nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả ngoài của. Trước của phòng của nàng chưa bao giờ náo nhiệt thế này. Hôm nay ngay cả hai tiểu cô nương Tống Chân và Lý Ngải cũng chưa thấy xuất hiện.

Yến Mẫn xuống giường, bước tới trước cửa phòng, ghé tai vào cửa lắng nghe. Lúc sau, mày liễu chợt nhíu lại. 'Công tử về rồi?' Yến Mẫn rất tò mò về người này. Từ khi nàng tỉnh lại chưa bao giờ nghe nói hắn xuất hiện. Sao bỗng nhiên lại quay về?

Nàng muốn đa tạ hắn, cũng muốn hỏi hắn về những chuyện kì lạ gần đây.

Nghĩ liền làm, Yến Mẫn đẩy cửa, hình như không có ai cả. Thật may hôm này không có người canh giữ.

Nàng đưa đôi tay nhỏ nhắn vẫn còn vết hằn đỏ mò mẫm xung quanh.

Cuối cùng cũng tìm được một bức tường, nàng bước từ từ về phía trước. Chợt đôi tay nhỏ bất tình lình rụt lại, thu vào trong tay áo.

Yến Mẫn chạm vào một ai đó, rất cao, rất vạm vỡ, rõ ràng không phải là một nữ nhân.

"Tiểu Mẫn, nàng nóng lòng muốn gặp ta đến vậy sao?" Một giọng nam nhân trầm ấm mạnh mẽ cất lên làm Yến Mẫn thoáng giật mình.

"Ngươi, ngươi là ai? Tại sao ta lại ở đây?"

"Nàng đừng vội, nào ta dìu nàng vào phòng. Hôm nay trời trở gió, nàng không nên đứng ngoài này quá lâu." Yến Mẫn nghe thấy tiếng hắn khẽ cười.

Tay hắn rất ấm áp, lại vô cùng lớn nắm trọn bàn tay nhỏ nhắn của nàng.

Yến Mẫn cảm giác được trở về thời niên thiếu. Nàng được cha dắt tay đi trên con đường đầy cỏ, mẫu thân đang bế tiểu Đông Tử mỉm cười dịu dàng, bên cạnh là Minh Trị ca ca híp mắt cười."Thật ấm áp!" Yến Mẫn không tự chủ mà thốt lên.

"Nếu nàng thích, ta sẽ nắm tay nàng mãi mãi!" Hắn cười, tay nắm chặt tay thêm mấy phần.

Hắn dìu nàng qua bậc cửa, tay kia đỡ lấy bờ vai nhỏ nhắn của nàng.

Lý Ngải chạy tới mang ghế cho nàng. Đợi Yến Mẫn ngồi xuống, nàng ta mới lặng lẽ ra ngoài, thuận tay đóng cửa.

"Ngươi là ai?" Giọng nàng nhỏ nhẹ cất lên.

"Bọn họ không nói cho nàng biết sao?"

"Bọn họ đều gọi ngươi là công tử. Ta không biết tên của ngươi."

"Ta là Lục Tử Uyên! Là một...thương nhân nơi chốn kinh thành náo nhiệt này!"

"Vậy tại sao ngươi lại cứu ta? Bộ tộc của ta có ổn không? Còn nữa, mắt của ta..." Nàng nói đến đó thì chợt nghẹn ngào dừng lại.

"Ta thấy nàng bị rơi ở vách núi đúng lúc cùng mấy tên thợ săn vào rừng săn cọp lấy da. Bộ tộc của nàng... Bộ tộc Thiên Lang của nàng vẫn ổn, chỉ là phụ thân của nàng ủy thác nàng cho ta chăm sóc, ở bộ tộc còn nhiều chuyện phải lo, tạm thời không liên lạc với nàng." Hắn nói rõ ràng rành mạch giống như đã có chuẩn bị trước.

"Thật sao? Họ không sao thật ư?"

"Thật, chẳng lẽ nàng muốn họ có mệnh hệ gì sao?" Tử Uyên mỉm cười để lộ ra hàm răng trắng sáng.

"Vậy...mắt...mắt của ta?" Yến Mẫn có phần khẩn trương hỏi người đối diện.

"Không sao! Mắt nàng chỉ bị tổn thương nhẹ, uống thuốc đều đặn rất nhanh sẽ khỏi!"

"Ta...ta không bị mù đúng không?"

"Tất nhiên rồi!"

"...."

Nửa ngày sau cũng không thấy Yến Mẫn lên tiếng, hắn đành thở dài kéo vạt áo, đứng lên.

"Thân thể của nàng chưa hoàn toàn khỏe lên, nàng nghỉ ngơi đi. Hôm sau sẽ đến thăm nàng!"

Lục  Tử Uyên nói rồi liền phất tay áo rời đi, để lại một mình nàng ngồi đó thẫn thờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro