Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Layla-chan! Con muốn có 1 người em trai không?

Trong căn phòng bé nhỏ nhưng cũng rất thanh tú màu ngọc bích, những cơn gió thoang thoảng khẽ đáp trên bậc ô cửa sổ, đánh thức tiếng chuông gió ngân nga. Bầu trời trong trẻo, tĩnh lặng như chưa bao giờ được bình yên đến thế...

- Em ... em trai?

Tôi đáp lại câu hỏi của mẹ bằng 1 câu nói khá ngây ngô. Quay đầu lại, tôi nhìn người đang bện từng chiếc đuôi sam cho mình - Phải! Em trai! - Mẹ cố nhấn mạnh những gì tôi vừa thắc mắc, đôi mắt bà ánh lên cái nhìn hiền từ, phúc hậu - Dẫu sao công chúa của mẹ đã lớn đến nhường này rồi cơ mà, con cần 1 cậu em trai - Vừa nói, mẹ vừa lấy bàn tay vò nhẹ mái tóc tôi, mái tóc vừa được mẹ chải chuốt gọn gàng bỗng chốc trở lên rối bù.

Em trai sao? Tôi không nghĩ mình cần 1 đứa em trai suốt ngày lẽo đẽo bám theo mình và gọi: "Layla-nee!" Vả lại gia đình tôi thế này đã là khá ổn rồi, mà chính xác phải sử dụng 2 từ "hoàn hảo" mới đúng. Với lại ... không phải tôi sẽ phải san sẻ cho nó tình yêu thương của ba mẹ hay sao? Tôi không muốn ... dù chỉ 1 chút!

- Con nghĩ thế này ổn rồi ạ!

Trông mẹ khá bất ngờ trước câu trả lời của tôi. Bà ra khỏi phòng, không quên tặng cho tôi 1 lời chào tạm biệt, hoặc chí ít là tôi nghĩ vậy:

- Rồi con sẽ thay đổi ý kiến của mình, sớm thôi!

Quác...quác...! Quác...quác...!

-----------

Những ngày sau đó, căn phòng - thế giới riêng của tôi đón nhận thêm 1 chiếc nôi màu xanh dương. Mỗi khi có cơn gió thoảng qua, căn phòng lại ngập tràn tiếng kêu leng keng chói tai của mấy món đồ tùng teeng treo trên chiếc nôi. Cảm giác phiền phức bao quanh mình cả ngày lẫn đêm thật khó chịu biết bao!

Tôi bắt đầu hình dung được 1 chuyện động trời sắp xảy đến với mình. Em trai? phải! Đó chính xác là những gì tôi đang lo sợ. Tôi ghét trẻ con, dù tôi biết mình đã được sinh ra trong hình hài của 1 đứa trẻ. Chỉ trong tích tắc thôi! Tôi cá là cả căn nhà này, không, cả đất nước sẽ quay lưng lại với tôi để hướng về phía nó. Chốt lại 1 điều, nó phiền phức, phiền phức gấp bội lần cảm giác phiền phức của mấy món tùng teeng đã quấy nhiễu tôi bấy lâu nay.

Nhưng tôi biết ... mình không thể làm gì cả.

Dù vậy...

Layla này ... Sẽ không bao giờ đầu hàng trước số phận!

-------

7 tháng sau...

Oa... oa...

Địa ngục ... mới chỉ thực sự bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#family