Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng ánh nắng chói chang khẽ hắt vào căn phòng nhỏ làm đôi đồng tử muốn nhíu lại, tôi uể oải bò xuống giường, ngáp dài 1 tiếng...

Hôm nay tâm trạng rất ổn nha, tôi nhanh chóng cột lại mái tóc nâu đỏ, đứng trước gương nhoẻn nụ cười tươi rói, chả là có chuyện vui mà, ngày Hana sinh nhật cũng nên khí thế 1 chút!

Đảo mắt 1 vòng, tôi bất giác cau mày, lại là cái nôi đó! Sao hôm nào dậy nó cũng ám ảnh tôi đầu tiên? Sao sáng dậy nó lại hút cạn sức sống của tôi đến thế? Ừ thì đúng là có chướng mắt đấy, những bố mẹ để đấy sao dám cãi? Dần dần cũng thành quen, ác cảm dù sao đã giảm đi vài phần, nhưng để gây dựng thiện cảm á? Còn mơ!

Rời khỏi nhà, tôi đến trường. Trường học của tôi khá khang trang và đẹp đẽ. Nằm ở trung tâm thành phố nên có nhiều học viên, không những vậy còn có cả kí túc xá nữa. Khoảng nửa năm nay, tôi đã luôn coi đó là không gian riêng của mình, trốn tránh trong đó như trốn tránh cái hiện thực tàn khốc đang cố nuốt chửng lấy tôi.

Hít thở thật sâu, tôi vuốt phẳng lại các nếp áo bị nhăn rồi bước vào lớp. Mới lác đác 1 vài người, tôi lại vô thức đưa mắt lên chiếc đồng hồ treo tường, đúng là hơi sớm thật! Cơn mệt mỏi đột ngột ập đến, tôi gục xuống bàn đánh 1 giấc say xưa...

Thời gian lướt qua tựa 1 cơn gió, tiếng chuông vào lớp vang lên, tôi nhăn mặt, khó khăn lắm mới có giấc ngủ ngon như thế...

___________

Hôm nay mọi người cứ bu lấy Hana hoài, thảo nào mãi chẳng thấy nó đến bắt chuyện. Thôi thì sinh nhật mà, "thả rông" nó chút chắc không sao, cơ mà tôi vẫn thấy khá cô đơn, cảm giác tẻ nhạt quá! Tiết toán, rồi đến tiết âm nhạc, thực sự không có chút hứng thú. Biết thế nghỉ quách cho xong!

Đấy là tôi cũng chỉ nghĩ thế thôi, chứ đâu ai ngờ nó lại thành hiện thực được chứ?

- Layla-chan! Phía gia đình vừa liên lạc với nhà trường nói mẹ em mới sinh, em có thể về sớm.

Nghe những lời đó từ cô giáo chủ nhiệm mà đầu tôi cứ ong ong lên. Phải bình tĩnh - tôi đã tự trấn an mình như thế - dù sao đây cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi mà, sớm 1 ngày hay muộn 1 ngày, như nhau cả thôi!

Tôi cúi đầu thật thấp, để cô không nhìn thấy khóe mắt cay cay:

- Vâng ạ! Em cảm ơn cô!

Rời khỏi trường, bước chân nặng trĩu...

Ù... ù.... ù....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#family