Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haha, năm nay tụi mình lại học chung trường rồi, mong là chung lớp luôn."

Dưới gốc cây phượng, nơi hàng ghế đá dù khá cũ kĩ nhưng đã được tân trang lại khá tinh tế, một nhóm bạn nữ gom lại tán gẫu. 

Khác với mấy bạn nữ, nhóm con trai thì bắt đầu rủ nhau sau khi nhận lớp xong thì đi chơi game chung. Cả sân trường vô cùng náo nhiệt, tiếng cười đùa, tiếng bàn bạc rồi xen lẫn vài câu chửi nhau không mang ác ý mà chỉ để trêu chọc.

Không thua kém gì học sinh, các giáo viên cũng bàn với nhau về đủ thứ chuyện. Nào là sẽ chủ nhiệm lớp nào, rồi sợ rằng học sinh nó thuộc hàng bất trị hay không; có người lại bàn về năm ngoái liên hoan ra sao; người lại khoe học trò ruột của mình đậu Đại học có tiếng,...

Đầu năm là vậy, nhất là đối với học sinh lớp 10, có thể xem là một năm đáng kỳ vọng và cũng hơi nhiều nỗi lo. Sợ rằng sẽ gặp phải mấy 'sát thủ' của trường, rồi học cùng đầu gấu hay thành phần bất hảo nào đó thì coi như toang thời cấp ba.

"Alo, sao rồi ông bạn? Bên mày nhận lớp rồi chưa?"

Một giọng nói khá trầm thấp, chất chứa sự quan tâm phát ra từ chiếc điện thoại trên tay một thiếu niên. Hắn dựa người vào thân cây nghe điện thoại, tay còn lại cũng không quá rảnh rỗi đưa lên se se mấy sợi tóc.

"Chưa, bên mày thì sao?"

Thiếu niên nghe được bên kia có âm thanh í ới gì đó, rất hỗn loạn. Sau đó, hắn nghe được đầu dây bên kia cười nói với ai đó.

"Đợi một chút. Nhật này, tao phải đi đây, chúc mày may mắn nhá."

"Mày cũng vậy."

Đông Nhật cúp máy, thuận tay nhét vào túi quần, tay đưa lên xoa gáy. Người vừa mới gọi là bạn thân duy nhất của hắn - Hoàng Nam - là đứa khá tốt, học lực cũng không tồi. Tuy nhiên hắn thì ngược lại hoàn toàn so với người bạn thân này, quậy phá giỏi hơn học. Hơn nữa thì tai tiếng của hắn cũng đầy ra đấy. Bỏ qua cái thành tích dở tệ kia, chỉ mong là ở cái trường cấp ba này hắn không cần phải gây chuyện đánh nhau là được. Dính vào rắc rối đối với hắn cũng chẳng vui vẻ gì.

Trong lúc Đông Nhật suy nghĩ mông lung, ánh mắt hắn trở nên không có tiêu cự, vô tình nhìn sang trái, chạm vào hai người ở cách đó không xa. Một cậu học sinh với vóc dáng nhỏ nhắn đang đứng nói chuyện cùng với một đứa con gái. Có lẽ cậu ta bằng tuổi hắn, nhưng thân hình thực sự gầy yếu, lại còn lùn. So với hắn thì chắc lùn hơn hẳn một cái đầu. Cậu ta cầm một cái túi nhỏ, còn đứa con gái thì liên tục bốc đồ từ trong đó bỏ vào miệng. Điều này làm hắn chợt nhớ mình còn chưa có ăn sáng.

"Lần sau tớ có nên vòi vĩnh bánh của cậu nữa không đây, Minh An?"

Âm lượng câu nói không hề nhỏ, chất giọng lại cao vút. Đông Nhật xoa xoa lỗ tay, may mà hắn không đứng gần. Đứa con gái cười đùa huých vai tên nấm lùn, miệng vẫn nhai bánh. Cậu ta trông có vẻ ngại ngùng, cười cười nói gì đó, tay cố tình đẩy nhẹ vai cô bạn. Cậu ta nói khá nhỏ, hắn chẳng thể nghe rõ, chỉ nghe cô nàng kia đáp trả.

"Ai lấy được cậu chắc là may mắn ba đời đó."

Tên nấm lùn huơ huơ tay, kéo đứa con gái chạy qua chỗ dán bảng phân lớp. Đông Nhật nhìn sang nơi đang bị học sinh vây kín kia, nhưng dường như chẳng có dấu hiệu nào là hắn sẽ di chuyển cả.

Quá đông đúc còn chen chút kín mít nên tên nấm lùn và bạn của cậu ta chẳng cách nào vào trong. Cô bạn đứng bên cạnh cũng chỉ có thể đứng nhìn một cách bất lực. Sau một hồi lâu, đám đông tản ra bớt, hai người liền nhanh chóng tiến vào. Đông Nhật cũng đứng dậy, lững thững bước sang.

"10A3 kìa, cậu đầu danh sách luôn kìa Minh An."

Đứa con gái kéo kéo tay áo tên nấm lùn chỉ cái tên của cậu ta trên danh sách lớp 10A3.

"Ừm tớ thấy rồi. Nhưng tớ đang tìm tên cậu nè."

"Tớ học khác lớp với cậu rồi."

Cô nàng buồn bã chỉ tên mình trên danh sách lớp 10A4. Tên nấm lùn xụ mặt xuống quay sang nhìn cô bạn của mình.

"Sao lại thế rồi, chúng ta không thể học chung lớp nữa, buồn thật đó."

"Chúng ta nên đi nhận lớp thôi. Sắp muộn rồi đó."

Cô nàng nhanh chóng tươi tắn trở lại, dùng hai tay đẩy vai Minh An. Bọn họ đi ngang qua mặt Đông Nhật, vừa lúc hắn bước tới thì bỗng cô nàng kia vấp một cái, đẩy cả người tên nấm lùn kia vào lòng hắn. Một đứa con trai nhưng lại nằm gọn trong vòng tay hắn, Đông Nhật nhìn xuống, chỉ thấy đôi mắt cậu ta chớp chớp, vẻ mặt ngơ ngác, trông như con mèo hắn đang nuôi. Suýt nữa thì hắn đã cười ra tiếng rồi. Minh An vội vàng đứng dậy líu ríu nói lời xin lỗi, hắn còn chưa kịp nghe rõ cậu nói gì thì cậu đã kéo cô bạn thân chạy mất. Đông Nhật cười khẽ, lắc đầu rồi bước đến chỗ danh sách lớp học.

"10A3 à?"

Đông Nhật nhìn về hướng Minh An vừa đi, cũng bước về phía đó. Sân trường giờ vắng hơn không ít, chỉ còn lác đác những kẻ đi muộn đang vội vã chạy vào. Trong từng lớp học hiện giờ bọn học sinh đang cố gắng chiếm lấy chỗ ngồi ưa thích của mình. Đông Nhật nhìn bảng tên lớp rồi bước vào, chỉ cảm thấy giống như mình bước vào một tổ ong vậy. Trong không gian nhỏ, sự ồn ào này còn khiến cho hắn bực bội hơn. Hắn ngồi xuống một cái bàn trống, lấy ra tai nghe cắm vào điện thoại, bật âm lượng lớn một chút rồi gục đầu xuống ngủ. Sau một lúc, thầy chủ nhiệm bước vào lớp, rõ lên bảng vài cái thu hút sự chú ý.  m thanh như bị ai hút mất, không gian bỗng chốc trở nên im ắng. Thầy giáo đứng trên bục giảng nhìn quanh lớp học, miệng nở một nụ cười tự tin và thân thiện.

"Xin chào tất cả các em, thầy là giáo viên chủ nhiệm của lớp trong năm học này. Thầy tên là Nguyễn Đình Công, thầy mong là chúng ta sẽ cố gắng để không thua sút các lớp khác. Được rồi, bây giờ các em tự giới thiệu mình với cả lớp đi nào."

Tất cả lần lượt đứng lên giới thiệu tên theo dãy. Gần tới chỗ Đông Nhật, tên con trai ngồi bàn dưới liền khều hắn. Đông Nhật tỉnh dậy, theo phản xạ ngay tức khắc đập cái tay đang chọc vào lưng mình. Một tiếng chát vang lên thật lớn, cả lớp đều nhìn sang. Chỉ thấy một bạn học đang dùng một tay cầm lấy cái tay còn lại đã đỏ ửng cả lên. Còn hung thủ thì đang nhởn nhơ gỡ dây tai nghe điện thoại, sau đó cũng chẳng thèm quay lại nhìn hậu quả hành vi vừa rồi của mình. Bạn bàn trên cũng vừa giới thiệu xong, thầy Công thấy vậy liền bước tới chỗ hắn, vỗ vai hắn.

"Em học sinh này. Tới lượt em giới thiệu rồi."

Đông Nhật nhíu mày, đứng dậy, nói qua loa tên họ của mình rồi lại ngồi xuống. Nhưng thầy Công vẫn không bỏ đi mà tiếp tục hỏi lí do đánh người. Hắn trừng mắt nhìn thầy, bảo rằng tên bàn dưới chọc phá hắn. Cậu bạn bàn dưới nghe vậy liền mắng một câu làm ơn mắc oán. Thấy vậy thầy Công liền bỏ qua, một đám học sinh trêu chọc nhau ấy mà. Sau đó, đợi khi mọi người giới thiệu xong, thầy bắt đầu cầm danh sách điểm tuyển sinh của cả lớp lên xem.

"Tất cả các em gom đồ của mình cầm trên tay rồi đứng lên, thầy sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi."

Cả lớp liền nhao nhao cả lên. Một bạn nam đứng lên ý kiến.

"Ủa thầy ơi? Bọn em ngồi theo vị trí mình muốn được không thầy?"

"Không em. Thầy sẽ sắp xếp các em theo thành tích học tập của các em." 

Thầy trả lời rồi lại nhìn vào danh sách một lần nữa. 

"Các em cứ làm quen với nhau đi, dù sao thì danh sách lớp học này sẽ duy trì hết ba năm phổ thông của các em."

Thầy giảng giải với cả lớp. Không còn ai có ý kiến gì nữa.

"Được rồi, giờ thì đầu tiên là bạn điểm cao nhất lớp, Trần Minh An."

"Dạ có em."

Hắn hướng ánh mắt đến chỗ người vừa lên tiếng, nhỏ nhắn như vậy nhưng học giỏi dữ ha.

"Em sẽ ngồi cùng với bạn điểm thấp nhất lớp là Bùi Đông Nhật. Hai em sẽ ngồi ở cái bàn kia."

Thầy vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc bàn thứ ba dãy cuối, cũng là nơi Đông Nhật đang ngồi. Hắn xoa xoa tay sau gáy, điểm thấp nhất không nói tới đi, oan gia ngõ hẹp cuối cùng lại ngồi kế cậu ta à. Hắn nhìn tên nấm lùn, chỉ thấy cậu ta cứ loay hoay nhìn xung quanh mà chưa chịu đi qua đây, chẳng biết là làm gì.

‘Còn chưa chịu qua đây ngồi nữa?!’

Như nghe thấy tiếng lòng của hắn, tên nấm lùn lập tức ôm cặp sang chỗ hắn.

"Cậu là Đông Nhật hả? Thấy cậu không trả lời tớ cứ tưởng cậu nghỉ. Ngại quá có thể cho tớ vào trong không?"

Cậu nhìn hắn cười vui vẻ nhưng đáp lại là một gương mặt lạnh tanh không biểu cảm. Đông Nhật nghiêng người, ý bảo cậu chứ chen đi vào. Minh An chật vật đi ngang người hắn, cũng may cậu ta nhỏ thó nên cuối cùng cũng đi lọt. Thế rồi hắn cứ vậy lơ cậu đi mà nằm xuống bàn. 

Một lúc sau, cảm thấy quanh mình khá yên ắng, Đông Nhật hé mắt ra nhìn. Minh An đang lẳng lặng xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Một người bạn cùng bàn yên tĩnh như thế này thật tốt, là tên nấm lùn nhỏ thó còn là học sinh ưu tú này lại còn tốt hơn. Kẻ như thế hẳn sẽ không dám gây chuyện gì với hắn.

Trong lúc này, lớp đã sắp xếp xong chỗ ngồi, đang ngồi nghe thầy phổ biến quy định của trường và nhận đồng phục đã được đăng kí từ trước. Thoáng cái đã đến giờ ra về.

Đông Nhật đứng dậy ngáp một cái, cũng không thèm chào hỏi ai liền xách cặp ra cửa. Trong lúc hắn gọi điện cho thằng bạn chí cốt, hắn nhìn thấy cậu cùng với cô nàng ban sáng đi về chung. Hắn đột nhiên nghĩ tới mấy chữ thanh mai trúc mã, hẳn là dùng cho trường hợp này. Tên nấm lùn có vẻ thân với cô nàng kia nhỉ, có lẽ giờ bọn họ đang hẹn hò ở đâu đó rồi.Bỗng giật mình, hắn quan tâm đến cậu ta làm gì?

Đông Nhật vừa đi vừa bấm điện thoại, không cần nhìn đường, dường như hắn khá quen thuộc với con đường này. Khi đến điểm hẹn là một quán ăn nhanh, hắn chọn chỗ ngồi quen thuộc, tay vẫn liên tục bấm điện thoại.

"Ê, đợi lâu không mày?"

Từ phía cửa bước vào một thiếu niên trạc tuổi hắn. Đôi mắt có phần sắc sảo, tai đeo một cái headphone màu xanh thẫm. Dáng người khá cao, tầm 1m76-1m77, trên người là chiếc áo khoác ngoài màu đen, áo trong lại màu trắng. Quần jean màu xám đậm và đôi giày bata màu bạc, style trắng đen rõ rệt.

"Mày không định thay cái style này à? Nhìn nó tao thấy ngứa mắt quá đó, Hoàng Nam."

Đông Nhật tắt màn hình điện thoại, nhét nó vào trong túi quần rồi tiến tới chỗ thằng bạn. Hai người đập tay chào nhau.

"Phong cách của tao mà mày, sao bỏ được."

Hoàng Nam cười cười. Cả hai bắt đầu gọi món, trao đổi với nhau vài thứ diễn ra lúc sáng. Nhanh chóng kết thúc giờ ăn trưa, hai người trao đổi ánh mắt, hiểu ý nhau cười cười rồi rời khỏi quán. Đến tiệm net, cả hai tùy tiện lựa một chỗ ngồi xuống. Hoàng Nam theo thói quen vừa chơi vừa tán gẫu với hắn.

"Mày lại quậy cái gì đấy? Lần này bố mày giận lắm đúng không?"

Mắt Hoàng Nam chăm chú vào màn hình, tay vẫn ấn còn miệng thì hỏi thăm hắn. Chỉ điểm này thôi Đông Nhật cảm thấy khá nể thằng bạn mình.

"Kệ ông ấy đi. Ông ấy giận cũng có bà ta bên cạnh an ủi rồi lại hết giận ngay thôi. Ông ấy có bao giờ để ý tao đâu nên tao cũng không thèm biết ổng giận ra sao."

Hắn nói ra chuyện này một cách bình thản như chuyện chẳng đáng quan tâm, mà vốn đây là chuyện diễn ra như cơm bữa. Sau câu nói ấy, hắn chỉ nhận lại một tiếng thở dài của người ở bên cạnh.

Tiếp diễn tới bảy giờ hơn thì Hoàng Nam phải về vì có việc ở nhà, hắn cũng chỉ ngồi đó nghịch máy chứ không chơi game tiếp. Không biết từ khi nào mà Đông Nhật có cảm giác không muốn trở về nhà nữa. Mí mắt nhẹ buông xuống, bóng tối lặng lẽ chiếm lấy tầm nhìn của hắn. Trong đầu hắn hiện tại rỗng tuếch, không biết rồi hắn sẽ như thế nào đây? Tiếp tục là một kẻ đơn độc. 

Khẽ buông tiếng thở dài, hắn bước ra khỏi quán net, ánh mắt vô định hướng lên bầu trời trên kia. Những vì sao lấp lánh trải dài trên đó. Những vệt trắng do nhiều ngôi sao gộp lại tạo thành mấy đường nét nguệch ngoạc. Hắn chợt giật mình, một ngôi sao băng lướt ngang qua, cảnh tượng ấy chạm vào đáy mắt của hắn.

Trong đầu hắn bắt đầu suy nghĩ, xong lại thốt ra thành lời.

"Nếu như ước nguyện dưới sao băng đều sẽ trở thành sự thật thì tôi muốn ước rằng tôi sẽ gặp lại mẹ tôi."

Gương mặt hắn mang nét buồn rõ rệt, cái sự ương bướng thường ngày trên đó đột nhiên lại trở thành cái biểu hiện đáng đồng cảm thế kia. 

"Nếu điều ước vô lí vậy cũng trở thành sự thật thì thế gian này đã chẳng có nhiều người nghèo như thế rồi. "

Hắn lắc đầu xua đi cái suy nghĩ ấy, bước chân vô định trên con đường quen thuộc về nhà hắn. Hắn chẳng muốn về, nhưng không còn cách nào khác. Chân hắn đạp lên những chiếc lá trên đường nghe rột roạt. Bầu trời cuối thu se lạnh, những chiếc lá rơi trên màn đêm, đen kịt. Không thấy được màu sắc chiếc lá, nhưng hắn có thể thấy được màu sắc trong tâm hồn của mình. Có lẽ, nó như một chiếc lá trong đêm, chỉ mang một sắc đen u ám.

Bước chân vào trong căn nhà cao sang nhưng đối với hắn sao mà lạnh lẽo. Trong nhà giờ chỉ là ánh đèn ngủ lờ mờ, hắn chẳng quan tâm đi thẳng vào phòng mình. Nhưng đang đi đến nửa cầu thang thì hắn nhìn thấy cha mình.

"Mày đi đâu tới giờ này mới về hả?"

Ông ấy đứng chắn ở đó hỏi hắn, giọng điệu nghe cứ như đang tra khảo phạm nhân vậy.

"Chuyện đó không cần ông quan tâm. Tôi muốn đi ngủ rồi."

Đông Nhật thờ ơ lướt qua ông, một mạch đi thẳng vào phòng. Dù sao cũng quen rồi, những tiếng mắng nhiếc của cha mình ngoài kia và lời khuyên giải của người phụ nữ đó chẳng thể lọt vào tai hắn. Hắn quăng đồ sang một bên, vào trong nhà vệ sinh, ngâm mình trong bồn tắm với một ít nước ấm. Hai mắt nhắm tịt lại, rũ bỏ mọi thứ. Tắm xong thì đi ra thay đồ rồi chìm vào giấc ngủ.

_____________________________________

Truyện được 𝕽𝕬𝖁𝕰𝕹𝕾 Team (Ổ Quạ) đăng duy nhất tại 🅦🅐🅣🅣🅟🅐🅓 và fanpage, vui lòng không reup dưới mọi hình thức!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro