Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường THPT Văn Lang là một ngôi trường lớn và có tiếng trong vùng. Muốn vào được đây thì hoặc có năng lực, học giỏi, hoặc có gia thế tốt, lắm tiền nhiều của. Mà Đông Nhật, đương nhiên là trường hợp thứ hai. Hắn đến từ sớm, như một thói quen thôi, hắn không muốn ở nhà. Đến nơi rồi lại úp mặt xuống bàn mà ngủ. Minh An đến lớp, nhìn thấy hắn đang ngủ nên cậu ta đã dùng tay đặt lên vai hắn để lay hắn dậy.

"Này Nhật ơi. Cậu có thể cho tớ vào trong được không?"

"Ê đừng có đụng cậu ta."

Một tiếng hét từ phía sau, gần như mới là nguyên nhân Đông Nhật tỉnh dậy. Hắn nheo mắt nhìn tên nấm lùn đứng cạnh mình, rồi quay xuống trừng mắt với tên bàn dưới, xác định đây chính là người hôm qua chọc phá hắn. Đầu tên này cứ tua tủa trông hết sức gai mắt, vì vậy hắn quay lại nhìn cậu bạn cùng bàn của mình, đồng thời hé người ra một chút cho cậu ta bước vào.

"Lần sau đi sớm hơn đi."

Hắn chỉ là buông ra một câu lạnh nhạt rồi lại tiếp tục gục lên bàn. Minh An chần chờ nhìn hắn, câu trả lời nghẹn lại trong miệng. Đông Nhật nhìn qua khe cánh tay, thấy cậu ta đã đem tập sách của tiết học đầu tiên ra xem lại một chút rồi nhét nó vào ngăn bàn.

Tiết học nhanh chóng bắt đầu. Tính ra thì nó cũng không mấy hấp dẫn lắm. Vì là tiết đầu tiên nên giáo viên không dạy nhiều, chỉ giới thiệu bản thân rồi tiện thể ghi nhớ tên học sinh luôn. Thoáng chốc thì cũng hết giờ.

"Nè Nhật ơi, cảm phiền ngủ thì cũng đừng chiếm luôn phần bàn của tớ được chứ? Tớ không thể làm bài tập được đó."

Đang ngủ lại bị gọi giật dậy, Đông Nhật nổi khùng đứng phắc dậy, theo phản xạ dùng một tay nắm lấy cổ áo cậu, tay còn lại giơ lên nắm lại giữa không trung như muốn tung một cú đấm. Hắn nhìn thấy cậu đưa hai tay ra trước che lại, làm hắn nhớ tới ngày còn bé hắn đã nhìn thấy mẹ bị đánh cũng đã đỡ đòn như vậy.

"Dừng tay lại ngay !! Em học sinh kia, em đang làm gì đó hả?!"

Đông Nhật lờ đi lời nói của giáo viên theo thói quen, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt mang chút sợ hãi kia, từ từ bỏ tay xuống rồi đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của cả lớp.

Hắn đi ra ngoài, sau đó lại đi dọc hành lang đến một nơi khá vắng, thở hồng hộc. Hắn không muốn biến thành bản sao thứ hai của ba hắn. Từ khi nào hắn trở nên bạo ngược như vậy, còn định bắt nạt cả một tên nấm lùn không có sức chống trả. Giờ ra chơi rất nhanh hết, hắn lại vào lớp và gục xuống bàn ngủ. Được một lúc, đột ngột hắn ngước lên nhìn cậu rồi sau đó buông ra hai chữ.

"Xin lỗi."

Đông Nhật nhìn cậu, chỉ thấy vẻ mặt cậu ta ngơ ngác, không biết đang nghĩ gì. Cũng đúng thôi, cái tên lúc nãy vừa mới dọa đánh cậu giờ lại xin lỗi cậu. Nhưng mà kệ đi, dù sao cũng không mấy đáng ngại.

"Không sao."

Cậu ta cười cười, nụ cười có chút hồn nhiên thơ ngây. Nấm lùn này, đánh cậu mà cậu còn cười với kẻ bắt nạt mình, ngốc sao. Đông Nhật úp mặt xuống bàn, trong đầu hắn hiện tại có hơi mông lung, vô thức nhớ lại nụ cười của cậu ta. Mẹ hắn cũng thường xuyên cười như thế, dù là có bị ba đánh bao nhiêu lần thì sau đó bà cũng sẽ nở nụ cười nếu nhìn thấy hắn. Có lẽ để chuộc lỗi, hoặc vì để bảo vệ nụ cười kia, hắn sẽ cố gắng không gây hấn với tên nấm lùn này nữa.

Buổi học nhanh chóng kết thúc. Hôm nay Hoàng Nam bận nên không cùng hắn đi chơi net được, có lẽ hắn nên ra công viên đi dạo vài vòng. Đông Nhật đứng dậy xách cặp, liếc sang người ngồi cạnh. Thấy hắn nhìn, cậu nhoẻn miệng cười, đôi mắt lấp lánh sáng ngời. Thật tinh khiết, như ánh ban mai đột ngột bừng lên nơi một góc trời đen tối trong trái tim hắn. Trong nhất thời, hắn không nhận ra rằng mình cũng vừa mới nở nụ cười. Chỉ khi thấy mặt tên nấm lùn bỗng chốc thay đổi thành sững sờ, hắn mới thu biểu tình lại, giả vờ có việc nhanh chóng rời đi.

Hẳn là cậu ta sẽ đi về cùng với cô bạn kia. Hắn dừng lại, nhìn theo hướng cậu đi, hướng những chiếc lá cuối thu vàng đượm nằm đầy trên mặt đường. Hắn nhặt lên một chiếc lá, nó có màu vàng, là màu vàng. Nó không phải cái màu đen đúa như chiếc lá trong bóng đêm. Cuối cùng thì có lẽ cuộc sống của hắn sẽ có thêm một màu sắc mới, không còn là cái mảng u tối kia nữa.

Đôi chân hắn lại bước đi trong vô định, không biết từ khi nào đã đến công viên rồi. Nhìn những đứa trẻ vui đùa cùng cha mẹ chúng, trông thật hạnh phúc. Hắn thấy mình của ngày trước hiện lên, nụ cười ngây ngô, hạnh phúc nắm lấy tay cả cha lẫn mẹ tung tăng chơi đùa. Lòng hắn lại chợt quặn thắt. Hắn lại nhớ mẹ rồi, cái cảm giác thiếu thốn ấy dù cho cuộc sống sa hoa ấy cũng không thể lấp đầy được.

"Đông Nhật? Là cậu hả?"

Âm thanh vang lên từ đằng sau, Đông Nhật dừng bước quay người lại, đập vào mắt là nụ cười của Minh An. Hắn ngạc nhiên, buộc miệng.

"Ấy, Nấm Lùn? Cậu đến đây làm gì? Đứa con gái hay đi cùng cậu đâu rồi?"

"Hôm nay Trang có việc nên không đi cùng tớ. Ớ... mà cậu vừa gọi tớ là gì?"

Minh An tiến lên một chút đứng đối diện Đông Nhật, mở đôi mắt to tròn ra ngước nhìn hắn khiến hắn bối rối, lần nữa nhớ tới con mèo bảo bối mà hắn từng nuôi. Từ nhỏ hắn đã chơi thể thao, lại thường xuyên rèn luyện cơ thể nên thân người hắn đã vượt cao so với chúng bạn cùng lứa. Nhìn nấm lùn thấp hơn mình một cái đầu đang cố ngước cổ lên, chẳng biết gia đình có bỏ đói cậu ta không mà vừa gầy vừa nhỏ con,chiều cao hai người chênh lệch không ít.

"Cậu lùn như vậy, không gọi là Nấm Lùn chứ gọi là gì?"

"Này! Tên tớ là Minh An. Gọi tớ bằng tên tớ ấy."

Nhìn người đối diện tức giận mà không có chút uy hiếp nào, đột nhiên Đông Nhật cảm thấy rất dễ thương. Nhớ tới mỗi lần bé mèo nhà mình như thế chỉ cần xoa xoa đầu một chút là dỗ được ngay, hắn đưa tay ra đặt lên đầu Minh An xoa xoa. Tóc cậu mềm mượt dưới lòng bàn tay hắn, xúc cảm rất tốt.

"Được rồi, tôi biết tên cậu mà. Trả lời tôi này. Sao cậu lại ra đây?"

Thấy cậu im lặng, Đông Nhật bỏ tay ra thôi không chọc cậu nữa. Nhìn mặt cậu đỏ ửng lên, đột nhiên hắn có chút xấu hổ xoay người tiếp tục đi dạo. Lén nhìn qua khóe mắt thấy cậu bước theo mình, hắn an tâm vững bước đi, chợt nghe cậu nói.

"Tớ muốn đi dạo đổi không khí ấy mà."

Hắn không nói gì nữa, cả hai người đi cùng nhau một lát. Hắn cảm thấy thật ấm áp làm sao, cảm giác thật dễ chịu. Đèn đường đã sáng lên, trời mỗi lúc sương xuống một nhiều hơn. Lo cậu đi theo hắn như thế mãi sẽ sinh bệnh, Đông Nhật nói lời tạm biệt cậu, bản thân mình lần đầu tiên cũng về nhà trước bảy giờ.

Sau ngày hôm ấy, Đông Nhật trở nên thân thiện hơn với cậu bạn cùng bàn. Hắn bớt cáu gắt, đôi lúc bị lây nhiễm nụ cười của cậu nên nét mặt cũng vui vẻ hơn, cười nhiều hơn trước. Lại nói tên tóc xù bàn dưới chẳng hiểu vì lí do gì cứ quấn lấy hắn, còn bảo hai người không đánh không quen biết. Khi Đông Nhật ra net với Hoàng Nam liền bị tên này bắt gặp, nói thế nào cũng muốn nhập bọn. Hắn ta tên Lâm Khánh Sơn, vẻ ngoài cũng ưa nhìn, style thay đổi liên tục, nhìn vô cùng ngứa mắt. Nhưng có lẽ đây là thể loại con gái thích, vì chỉ sau vài lần gặp gỡ cô bạn thân của Nấm Lùn, Đông Nhật liền nghe tên này khoe khoang đã cua thành công cô ta.

Mây dần tan đi, mặt trời bắt đầu ló dạng, không khí vào cuối thu lúc nào cũng se se lạnh, nhưng chẳng thể ngăn được niềm vui phấn khởi của học sinh. Ngày hôm nay là ngày thi cuối cùng, sân trường nhộn nhịp hẳn lên những âm thanh í ới gọi nhau. Đông Nhật dựa vào thân cây, nhìn người thiếu niên có gương mặt tươi sáng chạy đến chỗ hắn. Không biết bắt đầu từ khi nào, cô nàng Phương Trang kia đã không còn đi kè kè bên cạnh Nấm Lùn của hắn nữa. Có lẽ từ khi cô ta có bạn trai. Lần đầu tiên hắn cảm thấy tên Lâm Khánh Sơn kia làm rất tốt. Hôm nay hai đứa cùng rảnh, cậu hẹn hắn ra công viên chơi, chỉ có hai đứa, nên hắn cũng vui vẻ đồng ý.

"Cậu biết gì không? Ngày đầu tiên tớ thấy cậu cứ tưởng cậu là 52 Blue đó."

Minh An tiến tới chỗ hắn liền cười cười nói với hắn. 52 Blue kia là cái gì, Đông Nhật ngớ người, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn gương mặt sáng lạng vui vẻ trước mặt mình.

"À 52 Blue là con cá voi phát ra âm thanh 52Hz ấy. Nó cô đơn, không nói chuyện với ai cả. Nên từ ngày mới vào thấy cậu không nói gì nên tớ mới nghĩ thế."

Đông Nhật nghe xong liền ôm bụng cười lớn, mọt sách quả là có trí tưởng tượng phong phú. Hắn nghĩ bản thân mình đúng là có giống con 52 Blue này thật, nhưng mà giờ thì không còn là nó nữa, bởi đã có một người bên cạnh xóa đi sự cô đơn của hắn rồi.

Hắn bất ngờ tiến sát lại bên Minh An, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu ấy, gương mặt cậu vốn dĩ rất thanh tú, cậu ấy lúc nào cũng có thể mang lại cảm giác ấm áp cho hắn, tựa như mặt trời nhỏ. Minh An thấy người bên cạnh bỗng nhiên sát lại gần, mặt cậu xuất hiện vài tia đỏ, theo phản xạ đẩy hắn ra.

"Cậu... đột nhiên tiến tới làm gì?"

Đông Nhật lúc này mới tỉnh táo lại, phát giác ra hành động lúc nãy của mình có chút không đúng, nhìn gương mặt ửng đỏ của cậu, tâm trạng liền tốt lên.

"Hahaha Nấm Lùn của tôi dễ đỏ mặt thật đấy"

"Bài học ngày hôm nay sẽ giúp các em hiểu được thế nào là tình yêu, hôn nhân và gia đình... trước khi vào bài, cô muốn hỏi các em có đã từng yêu chưa?"

Cô giáo dạy giáo dục công dân trên bục giảng này chỉ vừa mới tốt nghiệp, về trường dạy đã hơn một tháng, học sinh ai cũng thích cô, nhất là đám con trai, ánh mắt tụi nó cứ như dán chặt vào người cô.

"Tình yêu của em chính là nam thần Lee Min Ho"

Có chung chủ đề để bàn luận, bọn nó cứ ồn ào mãi không thôi, đám học sinh nữ thì nói tình yêu tập trung vào nhan sắc nam thần và mấy cái đĩa nhạc, đám học sinh nam thì lại nói về tình yêu với phim kiếm hiệp Kim Dung. Lần lượt từng người từng người đứng lên nói về tình yêu của bản thân, Minh An nhìn về phía ngoài cửa sổ nghĩ ngợi, liệu cậu có tình yêu không? Từ nhỏ tới lớn cậu luôn ý thức được, bản thân cậu nên làm những gì và không nên làm những gì, tuy vậy đôi lúc cậu cũng muốn làm cái điều không nên kia, nhưng cậu không dám, cậu chỉ có thể âm thầm ngưỡng mộ những người được làm những gì họ thích, cảm giác đó chắc là rất tuyệt vời.

Đông Nhật từ nãy giờ vẫn luôn ngủ, đột nhiên hắn ngước mặt lên nhìn Minh An, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu ấy không nghiêm túc nghe giảng, ánh mắt cậu ấy có chút ủy khuất, làn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc cậu ấy, khiến trái tim hắn lại đập nhanh bất thường.

"Tình yêu sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro