Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió đông đã lẳng lặng nhường chỗ cho gió xuân ấm áp, sự chuyển giao giữa mùa này sang mùa khác chẳng làm cho người ta có cảm giác khó chịu mà ngược lại rất mong chờ. Thời gian này dường như Minh An ít gặp Phương Trang hẳn, cô nàng chẳng còn để ý đến cậu mà lúc nào cũng bận rộn hẹn hò với anh chàng người yêu, Khánh Sơn, là bạn học ngồi ngay phía dưới cậu, lại còn là bạn game của Đông Nhật. Nhìn Phương Trang đang nắm tay tên này tung tăng trong sân trường, cậu thực sự cảm phục sự dũng cảm này.

"Này Nấm Lùn ! Cậu ngồi đó nghĩ cái gì vậy, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đó, cậu mà tiếp tục chậm chạp là tôi không chờ cậu nữa đâu"

Tiếng cằn nhằn của Đông Nhật kéo cậu trở về thực tại, hắn lúc nào cũng thế nhưng cậu biết hắn sẽ không nỡ bỏ cậu lại một mình, điều này trước giờ chưa từng có ngoại lệ. Cậu cũng không biết từ khi nào mà hắn lại trở thành phần quan trọng trong cuộc sống của cậu, có thể là từ lúc hắn cùng cậu đi dạo mỗi khi nhàm chán, hắn luôn biết cậu nghĩ gì rồi không nhịn mà trêu chọc cậu, hắn sẽ ở bên cho cậu cảm giác vui vẻ tự do mà trước giờ cậu chưa từng có. Khi ở cạnh Đông Nhật, cậu có thể hình dung ra một thế giới mới, một thế giới chẳng có sự chèn ép ràng buộc hay trách nhiệm, một thế giới không có quy tắc nào cả, thế giới đó cậu có thể tự do cười, tự do đùa giỡn và tự do sống theo ý của cậu. 

"Đi thôi, tớ xong rồi"

Hai bóng hình một cao một thấp đi đến nhà ăn, lấy thức ăn xong liền chọn góc ít người mà ngồi xuống. Sắp đến tết nên không khí trong trường nhộn nhịp hẳn lên, học sinh chia ba chia bốn ngồi khắp các dãy bàn, tiếng cười nói của bọn họ cứ vang vang trong nhà ăn khiến Minh An có chút khó chịu. Trước giờ cậu vẫn luôn không thích ồn ào.

"Nấm Lùn, tết này cậu có dự định gì chưa?"

Minh An cau mày, tiếng cười đùa cứ như mỗi lúc một to hơn, cậu gằn giọng.

"Tớ không thích cái biệt danh này xíu nào đâu. Tớ không có dự định gì hết, chắc lại ở nhà cùng với ba mẹ và Minh Khải như mọi năm."

Nghe đến đây tâm trạng Đông Nhật tốt lên, ánh mắt sáng lên nhìn cậu.

"Vậy cậu đón giao thừa cùng tôi được không?"

Minh An hơi ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn hắn, ánh mắt hắn rất kiên định, tựa như đang cảnh cáo cậu nhất định không được từ chối hắn. Nghĩ tới đây cậu nở nụ cười, nhìn hắn một lúc rồi mới gật đầu đồng ý. Đông Nhật và cậu không phải lần đầu đi chơi cùng nhau. Trung thu, Halloween hay Giáng Sinh người bên cạnh cậu đều là hắn. Lúc trước Phương Trang không ít lần bảo cậu đi chơi, cậu không thích ồn ào nên từ chối tất cả, nhưng đối tượng rủ rê là Đông Nhật thì khác, cậu không thể cưỡng lại ánh mắt đó nên cái gì cũng gật đầu đồng ý.

"Nhà trường có thông báo, các em học sinh được nghỉ tết từ hôm nay ngày 8/2 đến ngày 22/2…"

Lời thầy chủ nhiệm còn chưa dứt thì  học sinh phía dưới đã bắt đầu reo hò. Ai cũng đều cảm thấy vui mừng vì sắp được nghỉ ngơi ăn chơi sau một học kỳ mệt mỏi.

"Trật tự nào các em, lời cuối thầy chúc các em năm mới vui vẻ nhé, giờ thì tan học"

Nói xong thì thầy cũng nhanh chóng cầm lấy chiếc cặp của mình rồi bước ra khỏi lớp. Bọn học sinh lại không đi về ngay mà bắt đầu bàn luận kế hoạch đi chơi cho mấy ngày nghỉ hiếm hoi, tất nhiên trong kế hoạch của bọn nó không bao gồm hai chữ "về nhà". Minh An không để ý tới bạn cùng lớp nói gì, cậu cúi mặt xuống lấy trong ngăn bàn ra sách vở bỏ vào balo, chuẩn bị đi về. Nhìn sang bên cạnh, cậu phát hiện Đông Nhật vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu. Trên mặt có chút nóng, Minh An ngượng ngùng quay đi chỗ khác.

"Cậu nhớ tối ngày giao thừa đó Nấm… An, nếu tôi không thấy cậu, nhất định cho cậu biết tay."

"Biết rồi mà."

Minh An thở phào nhẹ nhõm. Thì ra hắn nhìn cậu là muốn nhắc nhở cậu về lời hẹn đón giao thừa. Mỗi lần hắn làm cái gì mờ ám cậu đều đỏ mặt, thói quen này không tốt, nhất định phải sửa. Đúng ra, hắn mới là người nên đỏ mặt chứ không phải cậu.

"Tối đó hai cậu hẹn hò à, ôi chao lãng mạn quá đó!"

Cô gái phía sau cười khúc khích nhìn hai người con trai phía trước, quả thật rất đẹp đôi, đây chẳng phải tình yêu thì còn là gì. Cô gái kia chính là Phương Trang, hôm nay tan học cô liền chạy nhanh đến chỗ người yêu, không ngờ lại còn bắt gặp một màn tình nùng ý mật của bạn thân và cậu bạn cùng bàn, thật là hạnh phúc mà.

"Em nói bừa cái gì đó Trang. Đừng có mang mấy thứ sở thích điên khùng của em ra ngoài thực tế chứ."

Khánh Sơn ngồi cạnh gõ lên đầu cô nàng, xong cười cười tạm biệt hai người rồi kéo cô nàng đi mất. Còn lại hai kẻ đang nhìn nhau, Minh An lẩm bẩm.

"Trang cậu đừng nói bậy..."

Mặt cậu giờ này đã đỏ như tôm, cậu nhìn về phía Đông Nhật, lúc này hắn chẳng phản ứng gì cả, chỉ cười cười nhìn cậu. Không ai biết trong lòng hắn đang thầm tán dương Phương Trang. Minh An bị chọc cho ngượng chín cả mặt, gấp gáp đứng dậy nói to với Phương Trang, cô vẫn còn đang vùng vằng với gã người yêu ở cửa.

"Ba mẹ tớ nói mời cậu qua ăn tối ấy, có muốn đi không?"

"Đi chứ cô chú đã mời thì làm sao không đi được, đợi chút tớ về chung với cậu luôn."

Phương Trang quay qua âu yếm với Khánh Sơn vài câu, sau đó chạy về phía Minh An cùng cậu về nhà.

Nhà Minh An là ngôi nhà hai tầng bình thường, ba và mẹ cậu đều là người làm trong ngành giáo dục. Mẹ cậu là giáo viên dạy ngữ văn cho một trường cấp ba nhỏ, ba cậu là giảng viên đại học. Cậu còn có một đứa em trai kém cậu một tuổi, nhưng tính cách của hai anh em hoàn toàn trái ngược nhau.

Minh An dẫn Phương Trang vào nhà, thấy mẹ cậu đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, trên bàn trà bừa bộn giáo án cùng đề thi mẫu.

"Mẹ con về rồi, Trang cũng tới chơi đấy."

Mẹ cậu ngước lên nhìn về phía cửa, cười lịch sự với Phương Trang.

"Trang mới tới hả cháu, mau vào nhà ngồi đứng đó làm gì."

Mẹ cậu đứng lên, vội vàng thu dọn đống giáo án trên bàn, rồi lịch sự mời Phương Trang ngồi xuống. Bà đi vào bếp rồi lấy ra hai cốc nước cùng một đĩa bánh mời cô bạn của cậu ăn, trước giờ bà luôn hiếu khách như vậy. Minh An bước vào nhà ngó nghiêng xung quanh, thường thì giờ này ba và em trai cậu đã có mặt ở nhà, sao hôm nay nhà lại vắng vẻ vậy. 

"Mẹ, ba với em đâu rồi"

"Ba con đang dự cuộc họp gì đó ở trường chắc lát nữa sẽ về ngay thôi, còn thằng nhóc kia khỏi nghĩ cũng biết nó lại đang la cà ngoài đường, về nhà nó biết tay mẹ. Thôi con ở đây chơi với Trang, mẹ vào bếp chuẩn bị bữa tối"

Bà đi rồi, hai đứa trò chuyện trong chốc lát rồi ai làm việc nấy. Minh An ngồi chéo chân dựa lưng vào sofa đọc sách, Phương Trang ở kế bên vừa bấm điện thoại vừa nhàm chán nhìn về phía cậu bạn thân, đúng là hết sức nhàm chán mà.

Lúc này cánh cửa được mở ra, một cậu trai tươi trẻ mang theo nụ cười sáng lạn trên gương mặt bước vào, nhìn thấy Phương Trang nên lễ phép chào cô.

"Anh cả em về rồi này. Chào chị Trang ạ, hôm nay chị có ở lại ăn tối không?"

Phương Trang vui vẻ xoa đầu thằng bé, tuy nhỏ hơn cô một tuổi nhưng đã cao hơn cô rồi. Chào cô xong Minh Khải xoay sang nhìn Minh An, nhìn thấy anh trai liền muốn chạy tới ôm lấy cậu, nhưng chưa kịp chạy đến đã bị tiếng động từ phòng bếp dọa sợ. Mẹ cậu bước ra khỏi bếp, gương mặt tươi cười không kèm theo chút thiện ý nào.

"Con trai yêu, con đi đâu giờ mới về thế?"

"À dạ… con đi… đi… à tập đàn, đúng rồi chính là con đi tập đàn."

"Đàn đâu?"

Chỉ nói hai chữ liền hạ gục được con trai, quả nhiên mẹ là giáo viên dạy văn có khác, trong lòng Minh An âm thầm cảm phục.

Minh Khải thấy tình thế càng ngày càng bất lợi, liền cười tươi nhìn mẹ.

Minh An theo dõi thấy cảnh này, liền bật cười, đứa em trai này của cậu quả thật rất đáng yêu, nên giải vây cho nó một chút rồi.

"Mẹ à, chẳng phải mẹ đang nấu gì trong bếp sao? Con nghe mùi hình như có mùi cháy rồi kìa."

"Chết, mẹ đang rán nem… Khải lần này bỏ qua cho con, đừng suốt ngày la cà ngoài đường vậy, học hỏi anh trai con đi."

"Biết rồi, biết rồi mà."

Chờ mẹ đi lại vào bếp, Minh Khải mới thở phào một hơi, sau đó không chút ý tứ ngã xuống sofa. Phương Trang chọc chọc cậu trai nhỏ mấy câu, không khí trong phòng khách vui vẻ hơn khi có em trai cậu tham gia. Ba người cười nói vui vẻ một lúc thì ba cậu về, mẹ cậu cũng bưng mâm cơm ra. Phương Trang và em cậu nói chuyện liên hồi, cậu phải mắng nó vài bận trước khi mẹ cậu mở lời. Bầu không khí náo nhiệt này làm Minh An nhớ tới Đông Nhật. Có lẽ giờ này hắn cũng đang cùng gia đình ăn tất niên. Với cái tính tình đó, có lẽ hắn là một đứa trẻ được nuông chiều từ bé, như em trai cậu vậy.

Sau bữa cơm, Phương Trang xin phép ba mẹ cậu đi về nhà. Thời gian trôi cũng rất nhanh, mới đó đã qua mấy ngày, hôm nay là ngày cuối cùng của năm, người người nhà nhà đều bận rộn chuẩn bị cho năm mới, dù mệt nhọc nhưng trên mặt ai nấy vẫn có sự vui vẻ yên bình.

Đến tối, Minh An xin phép ba mẹ ra ngoài gặp bạn, ba mẹ cậu có chút ngạc nhiên nhìn cậu nhưng vẫn đồng ý cho phép cậu ra ngoài.

Điểm hẹn của hai đứa là công viên Lam Sơn, Minh An ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi hắn đến. Thời gian cứ vậy trôi qua nhanh chóng, giờ này đã muộn tận một giờ rồi, cậu lo lắng không biết hắn có làm sao không, hay hắn đã quên mất nhỉ. Hôm nay là giao thừa, tiết trời dường như còn rét hơn mọi năm, dù đã cố mặc thật dày nhưng Minh An vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hạ xuống từng phút một, bèn đứng lên vận động một chút cho ấm người. Nhìn quanh vẫn chưa thấy ai, cậu bắt đầu chạy bộ vài vòng công viên, được một lúc thì cơ thể bắt đầu ấm lên, người cũng thấm mệt. Minh An dừng lại một chút rồi bắt đầu đi bộ. Đếm đến vòng thứ bảy, bỗng dưng một vòng tay ôm trọn cơ thể cậu từ phía sau, đôi tay run rẩy nhưng ôm cậu rất xiết, làm cậu không thở nổi.

"Tôi còn tưởng cậu đã về rồi…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro