Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh An nhận ra hơi ấm và giọng nói của người này, chính là Đông Nhật. Nhận ra cơ thể hắn đang run run, cậu xoay người thoát khỏi vòng tay hắn, nhìn lên đôi mắt hồng hồng của hắn, nhìn sơ qua cũng biết hắn vừa mới khóc. Đưa tay lên gạt đi nước mắt lạnh ngắt còn đọng lại trên gương mặt hắn, Minh An ngạc nhiên hỏi.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Đông Nhật nhìn cậu một chút, không trả lời mà lại tiếp tục ôm chầm lấy cậu. Minh An cố thoát khỏi cái ôm của hắn nhưng không được, không hiểu sao cái ôm ấy càng lúc càng xiết chặt, như muốn khảm cậu vào sâu trong lòng hắn.

"Cho tôi ôm cậu một lát, chỉ một lát thôi…"

Nghe hắn nói, Minh An thôi không vùng vẫy nữa. Hai cơ thể dán sát vào nhau giữa tiết trời giá rét thế này, cậu cảm nhận được hơi ấm truyền ra từ ngực hắn, cảm nhận từng nhịp tim đập đều đặn, rõ ràng và mạnh mẽ, khiến trái tim cậu cũng dần bình tĩnh lại. Được một lúc, hắn buông cậu ra, nhìn hắn đã bình tĩnh trở lại, Minh An cũng không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy mặt mình có chút nóng lên.

"Gia đình… Không. Ba và tôi cãi nhau, nên tôi mới đến muộn, xin lỗi cậu…"

"...à hở?"

Minh An vẫn đang chìm trong cảm xúc cái ôm lúc nãy, căn bản không nghe hắn nói cái gì. 

"Tìm chỗ ngồi xuống đã, tôi sẽ kể cậu nghe."

"Ừm."

Đông Nhật nắm tay cậu, kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó, hắn cũng ngồi xuống bên cạnh, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu, nắm chặt lấy chút ấm áp trong khí trời khắc nghiệt này.

"Mẹ tôi mất khi tôi vừa mới 8 tuổi. Khi ấy, tinh thần ba tôi cũng suy sụp lắm, việc làm ăn cũng sa sút. Những tưởng rằng công ty ba sắp phá sản thì người đàn bà kia xuất hiện, bà ta trước kia là bạn tốt của mẹ tôi. Bà ta vội vàng chạy qua chăm sóc ba con tôi, nhờ thế mà tinh thần ba dần dần tốt lên, dựa vào bản thân khiến công ty vực dậy, trở nên càng ngày càng lớn mạnh.

Thế là chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó, ba tôi đã cưới bà ta vào nhà. Lần đầu tiên người đàn bà đó bước vào nhà tôi là với tư cách bạn tốt của mẹ tôi, giờ bà ta đảo khách thành chủ, trở thành vợ ba tôi, tôi thật sự cảm thấy bà ta cực kỳ cay mắt. Có lẽ bà ta đã thèm muốn cái vị trí đó từ lâu rồi, uổng cho mẹ tôi luôn tin tưởng, đối xử thật tốt với bà ta.

Từ lúc người đàn bà đó đến, chẳng hiểu bà ta đã cho ba tôi ăn bùa mê thuốc lú gì mà ông chỉ toàn nghe lời bà ta, bất kể việc gì tôi làm cũng bị ông khiển trách. Còn bà ta thì luôn ở một bên ông ấy, nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Dù tôi học thật giỏi cũng không khiến ông quan tâm, vậy vì cớ gì tôi phải lấy lòng ông ấy nữa chứ? Trong suy nghĩ của ba tôi, tôi chỉ là một đứa con hư đốn, làm nhục mặt gia đình. Sau bữa cơm tất niên, tôi đến trước cửa phòng ông, nghe được ông nói chuyện với người đàn bà đó. Ông nói tôi là đứa con tồi, mẹ tôi sinh ra tôi nhưng lại không sống dậy mà dạy dỗ. Tôi tức điên lên, mở cửa mắng bọn họ mấy câu rồi chạy ra đây.

Mẹ tôi đi rồi, trên đời này chẳng còn ai quan tâm yêu thương tôi nữa cả."

Minh An lặng người, bây giờ cậu mới hiểu rõ tại sao hắn lại ngông cuồng đến như vậy, hiểu rõ tại sao trí thông minh của hắn không hề kém cậu nhưng thành tích thì hoàn toàn trái ngược. Một kẻ đáng trách luôn có chỗ đáng thương, cậu đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt mang chút ấm áp. Tay phải đã bị hắn nắm chặt, cậu đưa tay trái lên, rướn người sang vuốt ve một bên má hắn. Đông Nhật ngẩn người, quay mặt lại nhìn cậu, đập vào mắt là một nụ cười dịu dàng.

"Không phải là vậy đâu, tớ không biết rằng ba cậu có yêu thương cậu hay không, nhưng tớ thì có đó. Đừng lo về việc không có ai bên cạnh, tớ nhất định sẽ không rời bỏ cậu."

“BỘP! LỘP BỘP LỘP BỘP!”

Thời khắc giao niên đến, trên bầu trời đột ngột có rất nhiều cánh hoa nở rộ, đan xen vào nhau, khiến màn đêm sáng bừng lên. Cả hai giật mình, ngẩng đầu lên nhìn trời. Bất chợt Đông Nhật xiết chặt tay Minh An, kéo cậu đứng dậy, hô lên thật to.

"Trần Minh An, tôi yêu cậu."

"Cậu nói gì cơ, tớ không nghe rõ."

Giọng hai người bị che lấp bởi tiếng pháo hoa, Đông Nhật lại lần nữa hét lên thật to.

“TRẦN MINH AN, TÔI YÊU CẬU.”

"Đông Nhật, tớ cũng yêu cậu."

Minh An cũng hét lên cùng lúc với hắn, rồi nở nụ cười rạng rỡ. Dưới thứ ánh sáng đầy màu sắc của những chùm pháo hoa trên trời, cậu và hắn trao nhau nụ hôn đầu. Môi hai đứa chạm vào nhau, mang theo thứ cảm xúc thuần khiết chân thực nhất của hai người. Một năm đã trôi qua, trong giây phút này, niềm hi vọng lại tiếp tục được gieo vào lòng mỗi một người đang ngắm nhìn những đóa hoa lửa xinh đẹp.

Đầu năm mới, người người đều bận rộn, ai ai cũng tất bật ngược xuôi để hoàn tất lịch trình. Việc đầu tiên là về quê nội để chúc thọ cha mẹ, ông bà và thắp hương cúng bái tổ tiên để tỏ lòng thành kính. Suốt ba ngày Tết, mỗi người sẽ đi chúc tụng họ hàng, làng xóm, bạn bè và những người đã giúp đỡ, đồng hành cùng mình suốt cả năm trước. Việc làm này thể hiện sự gắn kết giữa các gia đình trong dòng họ, vừa là lời cảm ơn, vừa là dịp để mọi người cùng nhau gặp mặt hàn huyên. Đây là nét đặc trưng của văn hóa Phương Đông.

Sáng mùng hai, gia đình Minh An đi chúc Tết rất nhiều người, đến trưa mới trở về nhà. Minh An ngồi trên sofa an tĩnh đọc sách, gương mặt cậu thể hiện rõ ràng cậu đang rất vui vẻ hạnh phúc. Mẹ cậu vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho gia đình, ba cậu cũng đi theo phụ giúp, phòng khách lúc này chỉ còn cậu và Minh Khải.

Hôm nay em trai cậu rất lạ, nói chuyện rất ít không lanh lợi như thường ngày. Sự yên tĩnh bất thường này ngược lại khiến cậu mất tập trung, bèn đặt quyền sách lên bàn.

"Ting! Tinh!"

Tiếng chuông cửa phá tan sự tĩnh lặng trong nhà, Minh An đứng dậy đi mở cửa, nhìn thấy Phương Trang đang đứng bên ngoài. Hai người Tết này đã bước sang tuổi mười bảy, Minh An nhìn cô, tóc đen xõa ra phía sau, bộ áo dài màu đỏ có thêu hoa mai cùng chiếc khăn lông càng tôn lên vóc dáng hoàn hảo. Cô bé năm nào hay đi chơi cùng cậu giờ đã ra dáng thiếu nữ rồi.

"Cô chú đâu, tớ qua chúc Tết cô chú nè."

Nói xong trực tiếp lướt qua cậu đi vào. Minh An cười cười nhìn bóng lưng cô, từ nhỏ đến lớn tính tình của cô bạn này của cậu chưa từng thay đổi, luôn phóng khoáng với mọi người xung quanh. Đôi lúc cậu cũng tự hỏi, tại sao tính cách cả hai khác biệt vậy nhưng bọn họ đã làm bạn thân nhiều năm rồi. Có lẽ cũng chẳng cần lý do gì đặc biệt, bởi tình bạn hay tình yêu đều xuất phát từ cảm xúc chân thật của con người.

Phương Trang nói chuyện với ba mẹ cậu một hồi lâu thì bỗng dưng quay người về phía cậu.

"An này, chúng ta đi chợ Tết đi. Nghe bạn tớ nói ở đó có một ông thầy bói linh nghiệm lắm. Tớ muốn xem thử đường tình duyên năm nay của mình như thế nào. Đương nhiên là xem cho cậu nữa."

Minh An bật cười, xin phép ba mẹ rồi cùng Phương Trang ra ngoài. Chợ Tết mà cô nói đến cách nhà cậu không quá xa, đi hơn 10 phút liền đến. Nơi này quả thật rất náo nhiệt, tiếng cười nói nối đuôi nhau không dứt, trên gương mặt người nào người nấy đều tràn đầy vẻ rạng ngời. Đặc biệt là ai cũng diện những bộ cánh mới, giữa tiết trời lạnh buốt nên đặc biệt ai cũng mặc thật nhiều lớp. Minh An nhìn sang Phương Trang, thấy cô bạn đã bắt đầu xoa hai tay vào rồi tự ôm lấy cánh tay mình. Cậu lắc đầu, cởi áo khoác mình ra đưa cho cô, Phương Trang cũng vui vẻ nhận lấy.

Hai người đi dạo một vòng, mua được không ít món đồ lưu niệm nhỏ nhỏ xinh xinh. Cậu không ngăn được Phương Trang, cũng không dám, vì mỗi khi cậu định nói gì đó lại bắt gặp ánh mắt không mấy thân thiện của ông chủ cửa hàng, nên đành nhắm mắt làm ngơ.

Được một lúc thì Phương Trang phát hiện ra vị trí của ông thầy bói, mắt cô sáng rực lên kéo cậu chạy qua ngồi xổm xuống. Minh An hoàn toàn không tin những thứ ma quỷ bói toán, đó là những thứ không thực tế, tuy vậy cậu cũng không phản kháng, cùng cô mỉm cười nhìn ông lão trước mặt.

"Hai cô cậu muốn tìm hiểu việc gì?"

Giọng nói ông lão đó khàn khàn, đôi mắt hình như không thấy được, trên người mặc một chiếc áo dài đen, đội một cái mấn cũng là màu đen, cả người đen như vậy cũng ít thấy vào ngày Tết, tương phản lại làm cho người ta sinh ra cảm giác bí hiểm.

"Cháu muốn hỏi về tình duyên, cuộc sống, học tập, kinh tế còn có cả gia đình nữa."

Phương Trang kích động nói một hơi dài, ánh mắt cô vẫn sáng rực nhìn chằm chằm ông thầy bói, giống như nhìn lâu hơn có thể nhìn thấy được cả tương lai.

"Phiền cô cậu lấy tớ giấy ghi rõ ngày, tháng, năm và giờ sinh, rồi lần lượt đưa cho lão là được."

Tay ông lão chỉ chỉ vào xấp giấy bên cạnh rồi im lặng không nói gì nữa. Phương Trang lấy ngay ra hai tờ giấy, một tờ cho cô một tờ cho cậu. Cậu nhìn Phương Trang đang rất vui vẻ liền miễn cưỡng nhận lấy. Thật ra cậu không muốn tham gia trò này xíu nào, cảm giác thật lố bịch, có những người đến chết đi cũng không biết bản thân tồn tại vì cái gì, mà lúc này chỉ cần giờ và ngày sinh lại có thể biết được số mệnh, có buồn cười không cơ chứ. Phương Trang viết xong lập tức đưa vào tay ông lão, dùng ánh mắt mong chờ nhìn ông ta.

"Cô đây quả thật là mệnh rất tốt, gia đình ấm êm hạnh phúc, học tập rất thuận lợi. Có lẽ giai đoạn này cô đây đang bị sợi dây tình cảm trói buộc, lão cũng chẳng thể nói gì nhiều. Lão chỉ cho cô một lời khuyên. Họa hổ, họa bì, nan họa cốt. Tri nhân, tri diện, bất tri tâm."

Phương Trang mờ mịt nhìn ông lão thầy bói, nếu cô có thể nghe hiểu mấy từ này thì còn cần đến đây để làm gì. Bên cạnh Minh An đang do dự cầm tờ giấy, nghe mấy lời của ông thầy bói thì nhíu mày. Phương Trang nhìn sang, thấy cậu cứ đứng đó suy nghĩ bèn giật lấy tờ giấy trong tay đưa cho ông lão thầy bói.

"... Cậu?"

“... Cậu trai trẻ, cậu có người yêu chưa?”

Minh An chưa kịp trách móc Phương Trang đã nghe thấy lời nói của ông lão thầy bói kia. Nhớ đến mấy đêm hôm trước, cậu giật thót, ông ta hỏi chuyện đó để làm gì? Phương Trang cũng nghe thấy, không để ý đến Minh An, hiếu kỳ nhìn về phía ông lão thầy bói.

"Bạn cháu chưa có người yêu. Thế nào ạ."

"Các cô cậu đã nghe qua sao La Hầu chưa? Nó còn hay được gọi là Khẩu Thiệt Tinh một trong Cửu Diệu của niên hạ, là hung tinh thuộc hành Kim. Phàm là người bị sao La Hầu chiếu mệnh đều gặp phải xui xẻo trong năm, nhất là ở nam giới..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro