Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Trang càng nghe càng sai, cô giật mảnh giấy trên tay ông thầy bói nhìn lại, bật thốt.

"Ơ kìa, đây có phải ngày sinh của cậu đâu? Minh An, cậu sinh vào tháng 9 cơ mà. Này, cậu có nghe tớ nói không đấy?"

Minh An nghe xong thất thần một lúc, đến tận khi Phương Trang vỗ vai cậu mới giật mình trả lời.

"Ngày sinh đó là của Đông Nhật. Tớ chỉ định coi giúp cậu ấy một chút."

"Cậu trai trẻ, cậu viết ngày giờ sinh của cậu cho lão xem được không? Lão không nhận thêm tiền đâu."

Bất ngờ ông thầy bói cất lời, tay chỉ về phía mấy tờ giấy. Minh An ngại ngùng cầm lên một tờ, phân vân một chút thì viết xuống ngày sinh của mình rồi đưa tới. Ông thầy bói nhận lấy tờ giấy, cầm trên tay một lúc lâu cũng không nói gì. Đến lúc Minh An bắt đầu cảm thấy mình bị lừa, mớ cảm xúc hỗn loạn khi nãy đều biến mất thì ông ta lại lên tiếng.

"Cậu trai trẻ, vốn là cậu đã có hạn, nhưng vì ở bên cạnh người kia, gánh vận cho hắn, nên hạn của cậu càng trở nặng. Gia đạo khó mà hòa thuận, lại gánh chịu điều tiếng không đáng có. Mộc Đức đáng lẽ là một ngôi sao tốt, đáng tiếc... Ta chỉ khuyên cậu mấy câu. Bất oán thiên, bất vưu nhân, hạ học nhi thượng đạt. Tận nhân lực, tri thiên mệnh. Ta không lấy tiền, hai người đi đi."

Hai người nhìn nhau, có chút ngơ ngác với lời ông thầy bói. Phương Trang nhìn sang cậu bạn đang thẫn thờ đi bên cạnh cô, có chút hối hận vì đã dẫn cậu đến đây, ai đời lại vui vẻ khi nghe những lời xui xẻo đó ngay ngày đầu năm được chứ.

"An này, không cần quan tâm ông ta nói gì đâu, toàn lời bậy bạ thôi."

"Cậu không cần lo lắng đâu, tớ chỉ là thấy bất ngờ thôi."

Minh An không nói dối, quả thật là cậu bây giờ chỉ thấy bất ngờ thôi, vì trước đó cậu tưởng rằng sẽ nghe được những lời hoa mỹ về cuộc sống tốt đẹp, hay ít nhất là úp mở nói về sự thành công trong tương lai, ai ngờ đâu lại nghe được những lời như vậy. Có mấy lời cuối, quả thật cậu nghe không hiểu ông nói gì.

Sao mệnh gì đó, hẳn là có liên quan đến tuổi của mình, không lẽ tất cả con trai bằng tuổi cậu đều gặp xui xẻo hay sao? Nghĩ đến vài tờ giấy bạc mà Phương Trang định đưa ông thầy bói, Minh An cảm thấy đáng lẽ đó vốn là một phương thức móc ví của khách đi chơi tết mà thôi. Có lẽ thấy hai người nghi ngờ, ông ta chột dạ nên không dám nhận tiền nữa.

Hai người trẻ tuổi đã đi xa rồi, ông thầy bói cầm lên một cái hũ, bỏ mấy tờ bát tự vào đốt. Ông ta tự mình lẩm bẩm, khiến những người đi đường trẻ tuổi đang định ghé lại cũng e ngại bỏ đi.

"Thật là đáng tiếc, một người mệnh tốt như vậy. Gặp nhau cũng là duyên phận, xem như ta làm phước, tiễn cậu một đoạn đường."

Những ngày nghỉ lễ thường nhanh đến nhanh đi, chớp mắt một cái đã đến ngày nhập học. Tất cả học sinh đều bận bịu ôn tập cho những ngày tết sa đọa. Học kì vừa rồi, nhờ có sự hỗ trợ của Minh An ở tuần cuối trước khi thi, kết quả của Đông Nhật đứng vào giữa lớp, không đội sổ như mọi năm nữa. Tuy vậy dường như Minh An không hề cảm thấy hài lòng với kết quả này, cậu lên lớp cho Đông Nhật cả buổi, không chỉ về việc học hành mà còn về cả tương lai nữa. Minh An sẽ thi vào đại học, cố gắng để trở thành một giáo viên thật xuất sắc như ba mẹ mình, và hắn cũng sẽ thi vào cùng một thành phố với cậu, hai đứa còn có thể cùng thuê một căn trọ nhỏ, chia sẻ cuộc sống thời sinh viên với nhau. Nghe mấy lời tâm sự về con đường phía trước, Đông Nhật bất giác ngẩn người, lặng lẽ ngắm nhìn người con trai bên cạnh. Hai mắt cậu sáng ngời, trong lời nói vẽ ra một tương lai thật đẹp, mà tương lai đó còn có hắn hiện hữu nữa. Nhất thời mê muội, Đông Nhật bật thốt lên lời hứa sẽ cố gắng để có thể sóng vai cùng cậu trong cái tương lai tươi đẹp đó.

Hôm nay vắng tiết cuối, lớp 10A3 được về sớm, Đông Nhật và Minh An lại hẹn nhau đến nhà sách trong siêu thị. Hắn đã hứa với cậu sẽ trở nên chăm chỉ hơn, học giỏi hơn nữa để có thể đứng cùng với cậu. Dù sao thì làm gì đi nữa, chỉ cần cả hai có thể cùng nhau thực hiện là được rồi. Hai người cùng nhau lựa chọn sách tham khảo cùng những thứ thú vị khác, cứ như vậy vừa đi vừa trò chuyện trong ánh đèn điện, mỗi lúc người vào nhà sách một đông hơn. Vài đứa trẻ đùa nghịch chạy ngang qua va vào người Minh An lúc cậu đang ôm một cuốn sách tham khảo đọc. Bị bất ngờ, Minh An ngã ra sau, xuýt trúng một cô bé cũng đang ngồi lựa sách ở hàng dưới. Đông Nhật vươn tay nắm lấy cổ áo, kéo cậu về lại phía mình, lực kéo quá mạnh khiến cậu xô cả người vào lồng ngực hắn. Thấy thế hắn thuận tay ôm lấy cậu, càu nhàu.

"Muốn đọc thì mua về nhà mà đọc."

Mình An đỏ mặt, muốn đứng dậy nhưng không sao đẩy hắn ra được. Cậu nhỏ giọng.

"Thả tớ ra. Chúng ta đang ở nơi công cộng đó, cậu làm gì vậy?!"

"Tôi ôm người yêu của tôi thì không được à?"

Đông Nhật nhăn nhó, nhưng cũng buông tay. Cô bé ở bên cạnh từ nãy đến giờ nghe hắn nói thì đỏ mặt liếc trộm hai người. Ánh mắt ấy va phải mắt hắn, liền bị hắn trừng mắt lại, hung dữ nạt.

"Nhìn cái gì? Chưa thấy hai thằng con trai yêu nhau bao giờ à?"

Có lẽ ánh mắt của hắn khiến cô bé sợ, hoặc giả lời hắn nói khiến cô ngượng ngùng, tóm lại sau câu nói ấy cô liền đứng dậy đi mất. Minh An càng cảm thấy ngại ngùng hơn, những tưởng như ngàn con mắt đang đổ dồn về họ. Cậu kéo kéo vạt áo hắn, khẽ nói.

"Nhật, về thôi."

"Ừ. Cậu muốn về thì về. Cũng đã muộn thế này rồi."

Đông Nhật nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ tối. Hôm nay hai người đi tùy hứng, cũng chưa thông báo với nhà Minh An.

Ra tới bên ngoài đường, gió mát thoảng qua khiến sự xấu hổ ban nãy cũng bay biến mất. Niềm vui của buổi hẹn hò ngày hôm nay vẫn còn đọng lại trên gương mặt cậu thiếu niên đến tận khi về nhà, và cũng kết thúc vào lúc này. Chưa bước vào cổng Minh An đã nghe tiếng ba mẹ cãi nhau, lần đầu tiên trong đời. Từ trước đến nay, ba mẹ Minh An đối xử với nhau rất tốt, chưa bao giờ nói nặng lời nhau việc gì. Nếu trong nhà cậu có lời nào to tiếng, thì ấy chính là la mắng Minh Khải. Minh An mở cổng, tiếng lách cách ngoài cửa cũng không thu hút được sự chú ý của hai con người đang điên tiết kia.

"Xoảng"

"Á! Anh điên rồi phải không?"

Đột ngột, một âm thanh vang dội cùng một tiếng hét từ trong nhà vọng ra. Minh An chạy vội vào nhà, nhìn thấy trên nền đất là những mảnh vỡ tô bát trên một mâm cơm đang ăn dở. Ba cậu không nói lời nào bước ra cửa. Nhìn thấy cậu, ông nhíu mày lại, nhưng cũng không lên tiếng mà với tay lấy áo khoát, rồi ra sân, dắt xe ra ngoài đi mất. Minh An nghe tiếng thút thít, thấy mẹ cậu ngồi gục xuống nền đất. Tiếng khóc nấc nghẹn không rõ, như cố nuốt vào trong nhưng không thành. Trên chiếc thang dẫn lên lầu, em cậu đang ngồi đó lấy tay che miệng, thấy cậu nhìn lên bèn chạy xuống ôm lấy mẹ. Như vòng tay con trai nhỏ có sức mạnh an ủi to lớn, người mẹ bật khóc, nước mắt tuôn trào. Minh An xúc động, thở dài, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hai người thân thuộc của mình, ôm chặt lấy họ.

Sau khi mẹ cậu bình tâm lại, Minh An đưa mẹ về phòng rồi sang phòng cậu em trai. Minh Khải vừa mới rửa mặt, ngược lại với mẹ, trên gương mặt cậu nhóc không còn chút dấu vết nào của sự kiện vừa mới xảy ra. Khi cậu hỏi nguyên do ba mẹ cãi nhau, Minh Khải đã nói cho cậu một thứ vô cùng kinh dị và lạ lùng.

Ba ngoại tình.

Minh An không nói gì, Minh Khải ngược lại nói rất nhiều. Cậu nhóc thuật lại trận cãi nhau của ba mẹ, bắt nguồn từ mùi nước hoa kỳ lạ trên chiếc áo khoác của ba mà cậu nhóc phát hiện. Cậu nhóc lén lút nói với mẹ, thế là mẹ cậu hỏi ngay trên mâm cơm. Lời qua tiếng lại được một lúc thì cả hai bắt đầu to tiếng hơn, và rồi sự việc tiếp theo thì Minh An đã chứng kiến ngay khi cậu về tới. Minh An lại thở dài, xoa đầu cậu nhóc chúc cậu ngủ ngon rồi về phòng. Bước ra cửa, cậu nhìn về hướng phòng ba mẹ, rồi lại nhìn ra cửa.

'Không biết đêm nay ba đi đâu, hay là đến với tình nhân bé nhỏ của ba?'

Minh An cũng chẳng muốn suy nghĩ thêm, cậu lặng lẽ về phòng nằm lên giường, nhìn lên trần nhà. Một đêm yên tĩnh, ba cậu cũng không về.

Những ngày tiếp theo, tần suất nói chuyện của ba mẹ dần ít hơn, số lần cãi nhau lại tăng lên đáng kể. Ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, đồ đạc trong nhà cũng gánh chịu số phận bi thảm bị quăng ném dày vò không biết bao nhiêu lần. Ba cũng bắt đầu ra ngoài nhiều hơn mà không thèm viện cớ gì nữa, lần nào ông cũng luôn về trong tình trạng say khướt. Từ lúc bắt đầu mẹ cậu đêm nào cũng khóc, cho đến gần cuối năm học, mẹ cậu đã thôi không khóc nữa, dần dần nén chịu những cơn quậy phá của ba sau khi uống say về.

Gia đình xào xáo không yên, Minh An nhiều lần muốn nói chuyện với ba nhưng không thể. Thân thể nhỏ yếu, cậu cũng không thể ngăn cản được hành vi của ông, cậu chỉ có thể khuyên mẹ về phòng Minh Khải, còn cậu thì ra khỏi nhà cho bớt việc. Khi không có ai ở gần, ba cậu cũng chỉ quậy một lúc rồi thôi, còn nếu cậu xuất hiện ở đó, sẽ là đối tượng để ông trút xuống cơn giận dữ không biết từ đâu của mình. Những lời nói của ông, Minh An nghe không hiểu, khi cậu thuật lại cho Đông Nhật nghe, chỉ thấy hắn lắc đầu, nói những tên ma men đều xấu tính như nhau. Chẳng biết từ khi nào tính tình ba cậu lại thay đổi bất thường như vậy.

Cứ như thế, hầu như mỗi tối Minh An đều ra ngoài, và khi Đông Nhật biết chuyện thì hắn khăng khăng phải đi cùng cậu. Có lần hắn rủ cậu về nhà mình, mượn cớ là sửa bài tập, bảo ba hắn đã đi công tác rồi. Nhưng khi cả hai đang ngồi trên ghế sofa, đúng hơn là cả người cậu đang ngồi lọt thỏm trong lòng hắn thì ba hắn cùng mẹ kế của hắn về tới. Hai người đứng ngây ra cửa, bốn cặp mắt nhìn nhau, bất chợt ba hắn quát to.

"Cái đồ súc sinh này, chúng bây làm gì vậy hả?"

Gương mặt Minh An hết đỏ lại trắng, còn sắc mặt Đông Nhật trái lại đen xì. Hắn cũng quát lên với ba hắn.

"Tôi là súc sinh, vậy ông là ba của súc sinh à?"

Minh An ngạc nhiên nhìn sang, chỉ thấy người đàn ông đứng tuổi trước mặt trợn mắt, giơ cao tay lên. Một âm thanh lớn của sự va chạm nổ ra, đầu Đông Nhật lệch hẳn sang trái. Còn người đàn ông ấy thì quát lên.

"Hai đứa bây cút ra khỏi nhà tao! Ngay!"

Trong sự ngạc nhiên, xấu hổ và tức giận từ đâu bùng lên, Minh An gom ít đồ của cậu trên mặt bàn, rồi kéo tay người bên cạnh. Đông Nhật như vừa mới hoàn hồn, nhìn bàn tay cậu đang nắm lấy tay mình, siết chặt, kéo cậu chạy ra ngoài. Phía sau còn vọng lại tiếng chửi bới.

"Súc sinh! Mày đi rồi đừng có vác mặt về đây nữa!! Cái đồ m*t d*y, đừng tưởng là mẹ mày chết rồi thì tự tung tự tác muốn làm gì làm ... ...."

Đông Nhật nóng đầu, đi chưa được bao xa nên hắn hét ngược trở lại.

"Ông câm đi! Không được nói động tới mẹ của tôi. Ông không có quyền. Tôi cũng không về nữa đâu!!"

Hét xong mấy câu, hắn kéo tay Minh An chạy, hướng về phía công viên Lam Sơn. Nơi ấy cách nhà hắn không xa, hai đứa thở dốc nhìn nhau. Đột ngột Đông Nhật cúi đầu, sự tủi hổ dâng lên, nước mắt trào ra.

"Vì người đàn bà đó, ông ta không cần tôi nữa. Xin lỗi đã liên lụy tới cậu."

Minh An nhìn hắn, bất chợt ôm chặt lấy hắn. Cậu thì thầm bên tai Đông Nhật.

"Khóc đi, cậu khóc một lúc sẽ đỡ khó chịu. Người đang đau khổ là cậu, không cần xin lỗi tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro