Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Minh đừng đợi Đàm Tích trước cửa siêu thị . Thời tiết hiện tại đang là mùa đông . Ngoài trời rất nhiều cặp đôi đang yêu nhau . Thiên Minh cũng đã từng ước . Cậu và Đàm Tích sẽ có 1 ngày nào đó nắm tay nhau đi dạo phố 1 cách bình yên và giản dị nhất có thể . Cả 2 sẽ sống chung với nhau như cách mà cô muốn .

" Thiên Minh ? Sao cậu lại ở đây . Cậu không về sao ? "

" à.... thì... mình ở đây hóng gió thôi . À nè . Bây giờ mình đói quá . Chúng ta đi ăn đc không "

" được . Vậy chúng ta đi "
---------------------------------------------------

" bà chủ à.. cho cháu 2 tô mì " ( thiên Minh )

" Đàm Tích . Chẳng phải lúc nảy tan ca rồi sao . Sao cậu vẫn không ra vậy "

" mình.... tan ca "

" cậu làm vậy đuối sức lắm đó biết không "

"Mà Khoan đã Thiên Minh . Từ lúc chơi với cậu cho đến bây giờ . Mình không bao giờ nghe cậu nói gì về gia đình hay ba mẹ cậu hết vậy "

" ukm..... chuyện đó.. thật ra là ..."

" mì của 2 cô cậu tới rồi đây . Chúc 2 người ăn ngon miệng "

" cháu cám ơn bà " * cười tươi *

Reng..... reng.... reng....

" ờ... à.. Đàm Tích cậu cứ ăn trước . Mình đi nghe điện thoại sẽ quay lại sau "

Nói xong Thiên Minh ra 1 chỗ đủ để cô không nghe thế tiếng .

" nói đi "

" cậu chủ . Mong cậu hãy về dinh thự . Bà chủ đợi cậu "

" được khoảng 1 tiếng tôi sẽ về " * đi tới chỗ Đàm Tích *

" Thiên Minh cậu phải đi sao? "

" à... không sao ... mình có làm thêm ở 1 chỗ . Ông chủ nhờ mình tý việc "

" thế cậu cứ đi đi không sao đâu . Chầu này mình trả cho "

" vậy sao mà được . Mình là con trai cũng là người rủ cậu nên chầu này mình trả được chứ ? " * vui vẻ *
---------------------------------------
"Cám ơn cậu đã đưa mình về nhà . Giờ cậu cũng về sớm đi . Mai còn đi làm nữa "

" mai mình qua đón cậu đi làm được chứ ? "

" à... không cần đâu mình tự đi được mà . Như vậy phiền cậu lắm "

" không phiền.... "

" về đi nhé không chừng cảm lạnh đấy . Về cẩn thận " nói xong cô liền đóng cửa . Thấy vậy cũng lên xe chạy đi
----------------------------------
Trong 1 dinh thự lớn . Có nhiều nhân viên lẫn người canh gác nghiêm ngặc . Bên trong thì sang trọng chẳng khác gì cung điện lộng lẫy . Có 1 người đàn ông mặc bộ vest trắng

Quản gia : " thưa bà chủ . Cậu chủ đã về "

Nói xong 1 chàng trai thư sinh điển trai bước vào nhưng vẫn ra vẻ là 1 cậu chủ nhỏ . Là người thừa kế tập đoàn Thiên gia

" Thiên Minh con về rồi sao " * vui mừng *

" oi nhìn con kìa . Đường đường là người thừa kế của Thiên gia . Sao bây giờ vì 1 cô gái mà con nỡ bỏ mẹ và cả gia phả nhà ta hay sao "

" mẹ à....... "

" thiên Minh.... mẹ biết .... mẹ biết là còn yêu cô gái đó rất nhiều . Sao con không dẫn cô ấy về đây ra mắt mà lại phải ra ngoài đi làm như vậy "

" con không biết là cô ấy có yêu con hay không nữa mẹ à... con chỉ muốn ở bên cô ấy là 1 người bình thường thôi. Không địa vị . Không danh vọng không lợi nhuận "

" Thiên Minh . Thiên gia cần con . Và mẹ yêu cầu con phải quay về đây để tiếp quản tập đoàn! "

" mẹ à..... "

" ta cho con ít nhất là 2 năm . Để con giải quyết hết mọi chiện ngoài kia và quay về đây để tiếp quản . Khi đó ta sẽ cưới vợ cho con "

" mẹ...... mẹ à như vậy không được đâu mẹ "

" không bản cải gì hết ý mẹ đã quyết không thây đổi! "

" được được .. con sẽ nghe mẹ . Bây giờ mẹ đi ngủ nha . Còn sẽ về nhà , à mẹ nhất định không được cho ai biết con là con của Thiên gia nhé . Bái bai mẹ "

Nói xong Thiên Minh liền chạy đi

" con .... con .... haiz không biết cho tới khi nào con mới chiệu lớn đây hả Thiên Minh "
--------------------------------------
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro