Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆Trong Quán Bar☆

" Ông Kim . Tôi mong là ông sẽ bán cái quán bar này cho tôi "

" Lâm Thần . Cậu đừng gắp , chúng ta còn thời gian mà "

" nhưng tôi thì không . Tôi còn rất nhiều chuyện phải làm "

" Chuyện này toi sẽ xem xét . Dù sao . Quán bar này là 1 do tay tôi dựng lên . Tôi sẽ đưa cho người xứng đáng với nó nhất . Cậu yên tâm "

" hy vọng ông sẽ gặp đúng người , vậy lần gặp tới . Ông sẽ cho tôi câu trả lời chứ ? "

" Đương nhiên rồi Lâm Thần "

" được . Bây giờ toi còn có việc . Tôi đi trước cám ơn ông "

Nói xong Lâm Thần lập tức rời đi . Do quá gắp cậu đã đụng trúng 1 cô gái . Ly rượu liền đổ hết vào người anh . Rồi rớt xuốn đất

" ơ . Tôi xin lỗi do tôi quá gắp . "

Lâm Thần giúp cô gái nhặt những mãnh vỡ của ly . Nhưng những mãnh vỡ ấy vô tình làm cô đứt tay "

" a "

" cô có sao không? " * lo lắng , ngước lên nhìn cô *

" Là cô ? " * bất ngờ *

" là anh sao ? " * ngơ ngác *

" cô làm gì ở đây vậy hả ! "

" thì anh không nhìn thấy sao . Làm thêm đó " * típ tục nhặt mãnh vỡ *

" cô nghĩ làm đi . Kím công việc tốt hơn mà làm "

" tại sao . Anh lấy quyền gì mà kêu tôi nghỉ "

" Tôi..... "
" không được Lâm Thần . Cô ấy mà biết mày trong xã hội đen . Chắc chắn sẽ tránh xa mày "
" Tôi.... thì mún tốt cho cô thoii "

" Toi không sao . Anh cứ đi đi . Ở đây tôi lo được rồi "

" cô tên gì ? "

" Anh hỏi để làm gì " * đa nghi *

" nói đi tên gì ! Nhanh lên tôi không có thời gian "

" Đàm Tích....."
Nghe cô nói xong . Anh liền lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó . Không quá 1 phút . Anh đứng dậy nắm tay cô kéo đi

" nè ! Anh làm gì thế . Bỏ ra tôi còn đang làm mà "

" cô không cần làm ở đấy nữa "

" cái gì .... anh nói gì vậy "

" Tôi xin cho cô nghĩ rồi " * ung dung

" sao?.... Anh.... anh là gì mà quyết định như vậy hả! Còn không hỏi ý kiến của tôi , làm hại tôi mất việc . Bây giờ tôi biết phải làm sao" * tức giật *

" cô đừng giật nữa . Tôi sẽ giúp cô tìm công việc khác tốt hơn . Đi theo tôi " nói xông anh nắm tay cô kéo đi

Bây giờ trước mắt cô là 1 cửa hàng tiện lợi

" Anh dẫn tôi đến đây làm gì ? "

" A Mỹ . Cậu cho cô gái này 1 công việc giúp mình "

" cô gái này sao . Ai vậy Lâm Thần . Không phải là bạn gái cậu chứ "

Nghe thế Lâm Thần và Đàm Tích cả 2 đều đỏ mặt

" Không phải! " ( Lâm Thần - Đàm Tích )

" haizz . Khônh phải thôi . 2 người kích động thế"

" được rồi 2 người ở đây nhé . Mình đi đây " nói xong Lâm Thần bước đi vội

" được rồi . Đàm tích . Cô ở đây tính tiền cho khách . Biết làm chứ? "

" à.... cái này đơn giản mà . Tôi làm hoài à " * cừi tưi *

" thật sao "

" thật mà . Mấy việc này ở trog siu thị tôi hay làm nên cô yên tâm "

" siu thị..... à có phải siu thị gần trung tâm không "

" sao cô biết ? " * tròn mắt *

" nhìn cách cư xử của cô là tôi biết mà . Hèn gì cậu ta dẫn cô đến đây "

" ý cô là.... "

" À . Tôi với Lâm Thần là bạn thân từ thuở nhỏ rồi . Cậu ấy chưa bao giờ đụng vào 1 cô gái nào . Kể cả tôi cậu ấy cũng gần như là giữ 1 chút khoảng cách . Thế mà hôm nay lại dẫn cô tới đây.... tôi e là... " * A Mỹ càng nói giọng càn nhỏ lại *

" sao ? "

" không sao , từ từ cô sẽ hiểu . Giờ thì cô ở đây giúp tôi nhé . Toi cũng phải đi 1 tý " * nhìn Đàm Tích cười tươi *

" ờ...  cô đi cẩn thận nhé " * ngơ ngác *
Cô ở trong tiệm không biết làm gì , đành đi lòng vòng để xem như nào . Cô tò mò hết đụng và thứ này đến thứ khác , thấy các sản phẩm còn hơi lộn xộn nên tiện tay cô sắp sếp lại như ở trong siu thị . Trong lúc đấy có kẻ đã nhìn trộm cô mà cô không hề hay biết . Tên đó đứng trước cửa tiệm đứng nhìn cô với cặp mắt say mê . Nhưng không được bao lâu có lẽ cô cảm nhận được cậu nên đã nhìn ra cửa tiệm

" Ơ.... sao anh không vào . Tôi nhiws cửa không khóa mà "* chạy ra mở cửa cho cậu *

" cô làm xong chưa? Chúng ta đóng cửa rồi đi ăn đi "

" không được ... hiện tại A Mỹ chưa về . Tôi không đóng cửa được . Vải lại tôi có biết gì về anh đâu mà đi "

" Xin được giới thiệu . Tôi là Lâm Thần . Người đẹp trai phong độ , cả con người chỉ cần 2 chữ để diễn tả thôi , thiên tài " * nhìn cô tự hào *

* nghe thế cô liền bật cười không ngừng lại được *

" nahhhh . Cô cười cái gì hả "

" rồi rồi tôi sẽ.... sẽ... cố.... " * cô vẫn tiếp tục cười *

* Lâm Thần nhìn cô bằng cặp mắt chờ ngày cậu trả thù *

* thấy cậu nhìn mình như thế liền không dám cười nữa *

" được rồi . Cô cười xong rồi thì đóng cửa đi . Không thôi trể "

" nhưng  A Mỹ....."

" cô cũng biết tôi là gì của A Mỹ rồi mà. Cứ đống đi . Tôi có đủ quyền hạng làm điều đó . Và cũng cho phép cô thực hiện "

Nghe Lâm Thần nói thế . Cô liền thu dọn rồi đống cửa tiệm

" xong ròi . Cô đi ăn với tôi đi "

" không. Anh đi đi , tôi có... "

" cô không giữ lời hứa với tôi sao "

" lời hứa.... "

" cô nhớ lại đi , tôi biết cô sẽ không phải là người rút lời đó chứ "

" tôi nhớ rồi nhưng mà... hôm khác chúng ta... " * lúng túng *

" cô hứa là bất cứ lúc nào mà " * đâm chiu *

" được rồi . A đợi tôi gọi điện cho bạn đã "
Cô vừa lấy điện thoại trong túi ra thì làm rơi xún đất màn hình vỡ nát , cô ngồi xuống lụm lên với gương mặt vừa tiếc của vừa tức

" thôi xong rồi..... tôi hậu đậu làm vỡ điện thoại mất rồi " * rưng rưng *

Cậu nhìn cô rồi lên tiếng đủ khiến cô cảm thấy âm áp vài giây

" cô lấy điện thoại của tôi mà gọi "

" ...... " ( cô đơ ngừi )

" cô có tính sử sụng không ? "

" ukm..... có..... làm phiền anh rồi "
Cô bấm máy 1 cách thật nhanh . Lâm Thần lần này bị bất ngờ bởi đầu dây bên kia là 1 giọng nam

" Alo ....... Thiên Minh à..... thật ra.... "

" Đàm Tích à... cậu ở đâu mình tới đón cậu..... "

" khoan đã Thiên minh. Nghe mình nói.... thật ra mình thành thật xin lỗi cậu . Mình không đi với cậu được "

" tại sao ? "* lạnh lùng . Buồn bả *

" cậu nhớ hôm trước . Người đàn ông mà mình đã hứa là sẽ đi hẹn với anh ta không ? "

" và bây giờ là cậu phải đi sao . Hay cho mình đi chung với . Hôm trước mik làm thùng giấy trúng anh ta . Cũng cần xin lỗi cho đàng hoàn " * âm mưu *

" không cần đâu mình thay cậu xin lỗi mà "

" nhưng nam nữ..... làm sao mà đc... "

Nghe Thiên Minh nói thế . Cô liền liếc nhìn Lâm Thần .

" sao ! " * liếc nhìn cô . Bực tức *

" Thiên Minh cậu à . Không sao đâu . Bình sẽ về bình an mà . Thôi bye cậu nhé "

" Nè nè... Đàm Tích!! . Đàm Tích à..... chẳng lẽ.... mún mời cậu lại khó đến vậy sao... * bùn bả *

Cô vừa cúp máy . Quay sang thì thấy a đang cầm điện thoại của cô trên tay . A bình thản lấp từng bộ phận của chiếc máy điện thoại cũ . Cô nhìn nó mà buồn thê thãm . Dù sao đó cũng là chiếc điện thoại mà cô cực lực mới có tiền để mua . Thế mà bây giờ  nhờ sự hậu đậu của cô mà nó bị vỡ nát . Lâm Thần thấy vậy liền lấy đà rồi vứt cái điện thoại đi thật xa

" nè.... anh làm gì vậy đó là điện thoại của tôi cơ mà  " ( có phần bực nhẹ )

" nó nát rồi thì vứt đi "

" nhưng tôi sẽ đem nó đi sửa mà....anh vứt nó rồi lấy gì tôi sử dụng đây "

" cô nghĩ nó có thể sửa được nữa sao?! Đi theo tôi " *nắm tay Đàm tích kéo đi*

" ơ... nhưng đi đâu tôi còn phải kím điện..... "

" đi mua điện thoại mới cho cô . Nhanh lên nào . Còn buổi hẹn của chúng ta nữa đấy! " * vui vẻ *
-------------------------------------------------------------
Còn tiếp ^^ . Cám ơn mọi người ủng hộ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro