Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu dẫn cô vào 1 nơi bán điện thoại uy tín

" xin hỏi 2 anh chị cần gì ạ "

" cho tôi 1 chiếc Iphone 8splus " cậu vừa nói dứt câu thì bị cô giật giật tay áo nói nhỏ

" anh mua điện thoại bình thường là được rồi.... "
Cậu lơ câu nói của cô . Còn cô thì đang lo sẽ không trả nổi số tiền mà cậu đã bỏ ra cho cô . Chờ mua sim . Rồi đến thanh toán cậu đều làm hết cho cô. Trước khi ra cửa chị nhân viên tiễn nhiệt tình

" cám ơn quý khách . Chúc quý khách hạnh phúc "
1 câu nói mà khiến cả 2 típ tục đỏ mặt vì luôn là hiểu lầm. Cô chỉ biết trơ mắt nhìn chị nhân viên với khuông mặt đỏ. Cậu thì quay mặt đi chỗ khác rồi từ từ bản thân lắp bắp khi nào không hay

" đi.... đi.... thoi "

" cô cho tôi mượn điện thoại tý nhé "
Cô từ từ đưa cho anh . Anh vừa bấm vừa nghĩ .

" Cô à , nhìn lên phía tôi này "
Đàm Tích vừa xoay nhừi lên thì 1 ánh đèn nhỏ sáng lên và nghe 1 tiếng ' tách '

Thế là hình nền điện thoại của cô là ảnh cô với Lâm Thần . Trong ảnh nhìn cô rất mắc cừi. Vs khuôn mặt ngơ ngác . Còn Lâm Thần thì vẫn như soái ca .

" mật khẩu của máy cô là : 0604 : nhớ đấy "

" sao lại là số đấy . Nó không có  ý nghĩa gì cả "

" là ngày sinh nhật của tôi , vậy thì có ý nghĩa rồi chứ "

" mà anh thì có ý nghĩa gì với tôi chứ"
Câu nói này cứ như đã cằt vào tim cậu . Nhưng cậu lại có thề giữ bình tĩnh và tự tin

" rồi sẽ có! . Bây giờ thì đi được rồi chứ "
Nói xong câu đấy cậu bỏ đi 1 mạch . Lạnh lùng đến mức còn khiến cô phải phát sợ , cậu cứ bơ cô như thế xuống quãng đường. Sau khi đi vài vòng cô chỉ biết lủi thủi theo sau cậu mà không dám lên tiếng và cảm thấy có lỗi khi đã nói thế với cậu nhưng..... thực sự trong lòng cô vẫn thấy....

" Đàm Tích . Cô nảy giờ nghĩ gì vậy"

"Hở.... à không .... không có gì . Chúng ta sao lại đường đây . Chúng ta không...... "

" ở đây đi . Tôi không còn hứng nữa . Coi như buổi hẹn của chúng ta hôm nay.... không như tôi mong đợi nhưng cô cũng đã chịu đi với tôi, . Còn về điện thoại là tôi tặng cô . Bây giờ chúng ta không ai nợ ai "

" Lâm...  Lâm Thần à...  lúc nảy tôi"

" cố cứ đứng đợi ở đây sẽ có xe tới đoán cô . Giờ thì im lạng đứng chờ đi"

Trong lúc đứng chờ thì cô cứ liếc nhìn qua cậu . Còn cậu không thèm ngó cô 1 cái . Họ cứ đứng đấy không ai nói gì với nhau dù chỉ 1 từ . Sát khí từ cậu tỏa ra khiến cô run cả ngưòi . Cô không dám nói vì sợ cậu sẽ càng đáng sợ hơn thế . Vừa đứng cô vừa nhủ với lòng rằng chỉ hết ngày hôm nay thôi là cô sẽ không phải đối mặt với anh nữa. Cứ như thế tới khi trôi qua 30' họ đứng chờ thì có 1 chiếc xe moto đến đón cô . Nhìn từ xa thì cô cũng biết đó là Thiên Minh . Cậu chạy với tốc độ nhah và điêu luyện . 2 tai thì có tai nghe bật nhạc max âm thanh . Khi thấy cậu cô ngạc nhiên

" Thiên Minh ?!. Sao... cậu lại ở đây"

" mình đến để đón cậu về " * vui vẻ dịu dàng * " được rồi cậu lên xe đi *
Nói xong . Cô leo lên xe . Rồi cậu đưa 2 tai nghe của cậu và bảo cô đeo vào . Cô thắc mắc nhưng cô hiện tại đã làm rất mệt rồi . Nên cũng không muốn nói gì thêm cứ nghe theo lời cậu nói . Khi thấy Đàm Tích đeo tai nge vào . Thiên Minh liền quay sang nhìn Lâm Thần . Bằng cặp mắt mang sự ghen tức phẩm nộ trong đấy

" sao anh có số điện thoại của tôi? "

" số lạ lúc nảy cậu thấy là số điện thoại của tôi , điện thoại của cô ấy hư rồi"

" 2 người đi đâu và làm những gì rồi "

" chỉ đứng đấy thôi . Không làm gì cả . Giờ thì tôi đi được rồi. " * bỏ đi *

" khoang đã! . Rốt cuộc.... anh.... là người như thế nào vậy " * nghiêm túc*

* nhếch mép *" câu đó phải để tôi hỏi cậu mới đúng "
Lâm Thần và Thiên minh cả 2 nhìn thẳng vào mắt nhau cứ như là đối thủ truyền kíp với nhau vậy
----------------------------------------------
Còn Tiếp . Cám ơn mọi người ủng hộ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro