Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" được rồi . Đàm Tích vào nhà nhớ khóa cửa cẩn thận đấy" * cười mỉm*

"Thiên Minh à.... cho mình xin.."* nói nhỏ *

" không sao . Không phải lỗi của cậu . Cậu vào nhà đi . Mình có việc rồi Nhớ ngủ sớm đấy"* nháy mắt cười tươi*
Nói xong thì cậu liền phóng xe rời đi với tốc độ nhanh . Sau khi Thiên Minh chở Đàm Tích trên đường về nhà . Thì ngay lúc này ở chổ Lâm Thần....

" mày ra đi đừng . Tính theo tao cho đến bao giờ " Lâm Thần vừa nói vừa quay ra phía sau thì liền thấy 1 tên chừng 25,26 bước ra từ vách tường trước cửa tiệm tạp hóa . Lâm Thần từ từ lại gần thì hắn định bỏ chạy nhưng lại bị cậu tóm gọn bốp cổ hắn rồi dồn vào tường. Những lời cậu phát ra đều cảm thấy bình thường nhưng nó lại âm thầm khiến cho người ta sợ hãi . Từ từ tay cậu bốp xiết cổ hắn

" là tên nào . Đã bảo mày theo dỗi tao từ nảy giờ hả...! " * nhẹ nhàng . Lạnh *

Hắn chỉ biết vùng vẫy . Cố gắng lấy tay cậu ra nhưng điều đó là không thể vì khi Lâm Thần xiết chặt cổ hắn khiến lượng oxi đi vào cơ thể rất ít nên cơ thể lúc này dần suy yếu . Khi không chống lại được Lâm Thần lại càng trở nên khó thở sẽ dẫn đến trở nên hoảng loạn nên việc chống cự lại Lâm Thần là điều không thể . Thấy hắn không nói gì Lâm Thần lại càng tức . Cậu đấm thật mạnh vào tường . Có vài mảnh đá vụn nhỏ rơi xuống tay cậu . Hắn ta nhìn tay cậu mà trở nên hoảng sợ . Vì đang ở trong trung tâm thành phố . Cậu không thể bị lộ rằng mình là xã hội đen . Cậu đành đem hắn đến 1 nơi hoang vắng ở đấy chỉ có vài căn nhà khu đất bỏ hoang khá nhiều . Cậu đẩy mạnh tên đó vào cột đèn gần đó . Hắn dần như là kiệt sức . Lâm Thần lại gần . Nắm lấy cổ áo hắn . Lúc này hắn chỉ biết quỳ đấy chờ cậu đánh vì không còn sức để đánh lại hay để chạy .

" đứng dạy " * lạnh lùng *
Hắn lờ đờ cứ như không thể nghe thấy cậu nói

" mày không nghe à... tao bảo mày đứng dạy mà! " * hét lớn , đạp mạnh vào bụng hắn *

Hắn nằm xuống đường . Lúc này Lâm Thần lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó . Hắn lợi dụng cơ hội này đâm cậu 1 nhát vào bụng . Cậu quay lại đạp hắn ra thật mạnh . Rồi cậu rút dao ra đầu choáng dáng . Nhưng cậu vẫn giữ được bình tỉnh. rất nhanh . Rồi quay sang xử lấy phần còn lại . Lần này Lâm Thần ngồi lên lưng hắn . 1 tay thì đặt lên trán hắn . Tay còn lại thì vòng ra phía trước cổ

" tao cho mày cơ hội cuối . Là thằng nào hả.... " * nói khó khắn *

" mày nghĩ tao sẽ nói.... " * cười khinh*

Lâm Thần nghe hết câu không nói gì . Cậu liền thật mạnh tay bẻ gãy cổ hắn sang bên trái rồi bẻ ngược về bên phải . Khi xử xong cậu đứng dậy thì bị đơ người khi thấy ở đằng xa Thiên Minh đang nhìn về phía cậu cậu không chớm . Sau khi Thiên Minh chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đấy . Cậu tính nổ ga bỏ chạy thì Thiên Minh bị đập vào đầu từ phía sau mà ngất xỉu . Người đó là đàn em của Lâm Thần . Người lúc nảy mà Lâm Thần nhắn tin . Lâm Thần bước lại gần Thiên Minh lấy tay Thiên Minh khoác lên người cậu

" đại ca.... bụng đại ca.... " * lo *

" . Không sao .chú mày cứ lo việc thằng kia . Còn tên này để anh lo . Còn nữa mày không được nói bất cứ điều gì về người này . Đừng làm tao thất vọng"

" vâng em biết rồi đại ca "

Nói xong Lâm Thần gọi cho Đàm Tích

" alo " * ngây thơ *

" nhà của tên công tử này ở đâu " * mệt mỏi *

" hở... là ai "

" cái cậu hôm bữa làm rơi thùng trong siêu thị. Nhà cậu ta ở đâu "

" tôi.... tôi không biết.... "

" haizz . Nhắn tin địa chỉ nhà cô cho tôi " * cúp máy

Không lâu sau thì tiếng chuông cửa nhà Đàm tích vang lên . Cô mở cửa thì có phần giật mình vì . Lâm Thần thì quần áo sốc sếch . Ở bụng thì chảy rất nhiều máu  người thì đầy mồi hôi nhể nhại với khuông mặt kiệt sức và mệt mỏi bên trái cậu thì là Thiên Minh đang bị ngất xỉu . Thấy cô mở cửa cho mình . Cậu liền xong thẳng vào nhà thả tên kia xuống sàn rồi cậu từ từ bước ra cửa với dáng vẻ bị vắt kiệt sức . Đàm Tích thấy anh không ổn liền lo lắng . Cô bước ra ngoài đóng cửa không cho cậu đi . Mạnh dạng nắm cổ tay cậu lôi vào nhà tắm . Cậu dựa tạm vào thành rửa tay . Cô không nói gì liền bỏ ra ngoài . Chưa đầy 2 phút thì cô quay lại

" cô làm gì vậy " * khó khắn *

" trị thương , anh yên tâm . Tôi có học Y mà " * dứt khoác , chăm chú trị thương *

Cô cởi lớp áo sơ Mi đen của cậu ra thì bên trong là 1 cơ thể 6 múi vạm vỡ đầy mồ hôi . Gương mặt cậu lúc này con mắt cứ như mở không lên vậy . Cậu nhìn cô say đắm rồi bất giác cánh tay trái của cậu chạm vào làn da trắng nỏn mịn màng của cô . Cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu . Cô như bị thu hút . Cả 2 tim đập nhanh . Cứ như chết lặng trong khoảnh khắc cả 2 nghiêm túc nhìn nhau không chớp mắt.....
---------------------------------------------------
Mọi người giữ gìn sức khỏe nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro