Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàm Tích cảm thấy cả người nóng rang khi nhìn vào mắt cậu . Cô liền liếc mắt và quay mặt sang chỗ khác và tiếp tục trị thương cho cậu , cậu di chuyển tay mình xuống vai cô xiết chặt vai cô và gục mặt xuống khi thấy cô cầm kéo gắp miếng bong và đổ nước sát trùng vào miếng bong ấy , mặc dù vì cậu mà vai cô đang rất đau nhưng cô vẫn nhìn hạ thấp ngừi mình xuống để thấy gương mặt cậu ngay lúc , mặt cậu nhăn lại cứ như phải chịu đựng 1 thứ gì đấy mà cậu phải sợ , cậu sợ đến mực trán và cổ cậu đầy mồ hôi . Cô thấy cậu khổ sở như thế . Cô lấy điện thoại trong túi quần ra , bật 1 bài nhạc nhẹ khiến cậu bớt căng thẳng phần nào , cô đặt chiếc điện thoại kế bên cậu và bắt đầu trị thương

" xong rồi "* lấy tay nâng mặt cậu lên*
" Anh giỏi lắm Lâm Thần "* cười mỉm*
" anh ăn mì không , dù sao cuộc hẹn của chúng ta cũng không được trọn vẹn "

" được... "* giọng nói mệt mỏi và yếu ớt "

" thế anh ra phòng khách ngồi nghĩ nhé , tôi sẽ bưng ra cho anh "

Nói xong liền cầm hợp y tế đem cất , rồi mang chiế tạp dề màu xanh lao vào bếp , cậu bước ra khỏi nhà tắm , lấy từ trong túi ra 1 ống kim tiêm và 1 lọ thuốc nhỏ , cậu đưa thuốc vào ống tiêm rồi từ từ , đi đến chỗ Thiên Minh đang nằm dưới sàng , cậu quỳ 1 chân xuống kế bên cánh tay phải của Thiên Minh

" Thiên Minh , tôi không muốn làm thế với cậu , nhưng do cậu xui thoi , sẳn thì tôi sẽ thử nghiệm tác dụng của loại thuốc mới này , không ngờ cậu lại là người đầu tiên được tôi thí nghiệm"

Nói xong cậu lấy ống tiêm , tiêm thẳng vào tay Thiên Minh , khi vừa tiêm xong thì vừa lúc đó Đàm Tích bước ra phòng khách với tô mì nóng trong tay , cô vừa đi vừa nhìn tô mì nên không thấy Lâm Thần đang tiêm cho Thiên minh , cô vừa ngóc đầu lên thì thấy cậu nhìn cô chầm chầm với vẻ mặt hơi sợ , sợ vì cô đã nhìn thấy những việc cậu làm , cô thấy cậu tự nhiên lại quỳ kế bên Thiên Minh trong đầu có nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng tô mì nóng vẫn còn trên tay nên những suy nghĩ đó liền biến mất

" anh mau lại đây ăn này , ăn lúc còn nóng mới ngon "

" ờ..... được..... " * đi lại sofa , ngồi xuống *

" anh ăn thử đi.... thấy sao hả? "

" ngon đấy "

" tất nhiên rồi * vui vẻ * mì là món tôi giỏi nhất mà "

* nhìn cô * " cô chỉ biết nấu món đấy thôi à , thế thì hơi tệ đấy , sau này ai nấu cho tôi ăn đây "

* tròn mắt *" hở.... anh nói vậy là sao.... "

" không gì , bây giờ tôi về , cô trong chừng cậu ta , ngủ sớm đi , sáng tôi sẽ qua đưa cô đi làm "

" không... không cần đâu , tôi tự bắt xe đi là được rồi "

" bây giờ cứ cách 5 mét là 1 tên ăn cướp , rồi đủ loại khác , cô là con gái tôi không để cô 1 mình "

* nhìn anh * " sao tôi biết được anh là người như thế nào "

Nghe cô nói thế cậu đứng dạy , mặc áo khoác vào , 1 tay đút vào túi quần quay sang nhìn cô với anh mắt lạnh lùng

" Tôi không giống họ , tôi không ăn cướp hay gì hết , tôi là sát nhân cô tin không "

Cô nhìn thấy cậu với đôi mắt sắc lạnh nhìn cô như thế nhưng cô không hề sợ cậu cô chỉ sợ những gì cậu nói là thật , miệng cô cứng đơ không nói được câu nào chỉ biết nhìn cậu từ từ bước ra khỏi cửa nhà mình , không hiểu sao lúc này cô chỉ muốn giữ Lâm Thần lại thêm 1 chút nữa , ngay chính cô cũng không hiểu cảm xúc của mình lúc này mặc dù chỉ mới gặp Lâm Thần 1 vài lần , cô cũng đi dẹp tô mì mà cậu đã ăn xong thì cô lấy ra 1 cái mền . Cho Thiên Minh , lúc đắp mền cho Thiên Minh cô đã nghĩ
' Sao mình cứ có cảm giác giống như 2 người đang giấu mình 1 điều gì đó vậy , cậu và cả Lâm Thần nữa '

Lúc này cô nhìn vào đồng hồ thì cũng đã rất khuya rồi , cả ngày cô làm việc nên đã đi ngủ , vừa nằm xuống giường thì cô ngủ ngay .
-------------------------------------------------
Tiếng chuông báo vang khắo nhà , vẫn như thường ngày , cô vẫn tắt báo thức rồi rời khỏi giường nhưng cô vẫn không quen có vị khách không mời mà đến nhà mình và ngủ tận 1 đêm không biết bây giờ đã thức chưa cô vừa ra phòng khách thì thấy Thiên Minh đã thức dạy trước cô nhưng cậu lại lấy tay ôm đầu mình giống như đang cô gắng nhớ 1 thứ gì đấy, cô nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng nên đã đến gần xem sao

" Đàm Tích à.... sao mình lại ở nhà cậu vậy..... "

" cậu không nhớ gì sao , tối qua cậu bị bất tĩnh , chính lâm thần đã đưa cậu tới đây đó , xin lỗi mình không biết nhà cậu , chỉ có thể để cậu ở đây thôi"

" Lâm Thần..... Lâm..... phải rồi..... hôm qua mình...... mình... đã làm gì ta..... " ' Thiên Minh mày ráng nhớ xem nào , sao không có 1 chút gì của ngày hôm qua thêd này '

" Thiên Minh .... Thiên Minh ... Thiên Minh à! "

" hở..... sao .... cậu nói đi "

" cậu làm sao vậy , có chiện với hôm qua hay sao ? "

" mình..... không sao đâu , Đàm Tích à cám ơn cậu cho mình ngủ nhờ nha. Ơn này tại hạ sẽ báo đáp "* cười tươi *

" hihi , nếu huynh đây có lòng thì mụi xin nhận " * cười "

" được rồi bây giờ mình về đây , bái bai"

" bái bai "

Thiên Minh đi rồi , cô cũng đi tắm để chuẩn bị đi làm luôn , nghỉ tới việc Lâm Thần sẽ rước cô . Lòng cô bỗng vui vui.... không thể tả , cô cứ cười suốt
--------------------------------------------
Chúc mọi người cả ngày vui vẻ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro