1. Cậu chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân một thời gian relax, những ý tưởng này chợt nảy ra trong đầu, kìm lòng không đặng muốn viết thành lời để mọi người được thưởng thức cùng.

Short fic cỡ 10 chương nha mn. Nhớ mn xong đăng cái nè. Xong fic này lại lặn tiếp. Bận công việc quá mà.
(⁠╥⁠﹏⁠╥⁠) (ಥ⁠‿⁠ಥ ) (ಥ⁠╭⁠╮⁠ಥ)

***

Trịnh Chí Huân là một chàng thanh niên trẻ đương tuổi đôi mươi, xuất thân từ tầng lớp nông dân. Hắn có một thân hình cao lớn khoẻ mạnh, chuyên đi làm công cho gia đình họ Lý giàu có nhất vùng huyện trấn này.

Gia đình họ Lý đất đai mênh mông, cò bay thẳng cánh, ruộng đồng bạt ngàn, là phú hộ giàu nứt đố đổ vách.

Nói hắn khỏe mạnh như thế, sao lại đi làm nô làm gì thì cũng hơi quá, vì gia đình đó nô bộc đầy nhà, chưa kể tiền công còn cao hơn tự đi làm ruộng một thân một mình.

Hắn vốn là người giỏi giang, được người dân xung quanh ngưỡng mộ, có tài chuyên đi dọn lúa giỏi nhất làng, nên mới được ông Lý để mắt, thuê về làm nông trong nhà.

Hắn ngoại hình cao ráo, lại hiền lành chất phác, chăm chỉ làm lụng, được ông Lý cho làm gia nô chính trong nhà lớn. Bên cạnh làm ruộng, thời gian rảnh hắn còn siêng năng phụ giúp mọi người trong nhà, bổ củi nhóm bếp, xách nước thổi cơm, chuyên đi giúp đỡ việc vặt cho người khác, không nề hà chuyện gì nên rất được lòng.

Chỉ có duy nhất một người nhìn hắn không vừa mắt, ấy là cậu chủ trong gia đình, cậu Lý Tương Hách.

Cậu Hách là con cưng trong nhà. Tuy là con cả nhưng lại được chiều chuộng nhất, trong khi đứa con thứ Lý Minh Hùng lại là người ông Lý nhắm đến làm gia chủ nhà họ Lý, được trui rèn rất nghiêm khắc.

Cậu Hách chỉ việc ăn chơi ngủ nghỉ theo ý bản thân, thích đọc sách hay vẽ vời tùy ý, bảo con chó là con mèo, người trong nhà ai cũng đều phải gật đầu.

Nói không được nuông chiều cậu Hách thì cũng thật không phải.

Cậu Hách da trắng như sứ, người cao ráo mỏng manh, khuôn mặt thanh tú, cười lên rất tươi sáng, là người trong mộng của biết bao nhiêu nam nữ gần xa.

Tuy cậu chủ xinh đẹp như hoa, nhưng tính tình thì có phần đanh đá, khinh người, suốt ngày bắt nạt người khác, đặc biệt là hắn, Trịnh Chí Huân.

Hắn ban đầu cũng không nhận ra, sau đó hơi mơ hồ mà cảm nhận được, là mình bị người ta để ý ghét bỏ thật.

Hắn cũng thật là bó tay. Chả hiểu mình đắc tội với vị tổ tông này từ bao giờ, mà nay lại bị người ta coi là đối tượng châm chọc như vậy không biết.

...

Có một lần hắn vác cày đi ra đồng như thường lệ.

Cậu Hách, người trước nay mặt trời chiếu đến đít mới chịu tỉnh dậy, nay lại dậy thật sớm, cứ đi lò dò sau lưng hắn buông lời chê bai giễu cợt.

- Này, nhìn ngươi cũng sức dài vai rộng, mà sao không biết cách lấy lòng người khác vậy hả ? Chẳng phải chỉ cần ngươi lấy lòng ta, là việc gì cũng được sao ? Sao lại câm như hến thế ?

Hắn không thèm đáp lời mà cúi mặt đi thẳng một mạch. Cãi không lại người ta thì bị ghét, mà cãi lại được thì còn bị ghét hơn, nên thôi coi như không nghe thấy gì vậy.

Người kia thấy hắn cúi đầu làm đà điểu lại càng tức tối hơn. Ra đến ruộng rồi mà cậu chủ vẫn đứng trên bờ tiếp tục lải nhải.

- Nhìn nhà ngươi đã khù khờ lại còn ít nói, ai mà người ta ưng cho được. Mà chắc cũng không giỏi chuyện ấy nên bị con gái người ta chê chứ gì. Đúng là đồ nghèo rớt mùng tơi, ngoại hình có thì sao, cũng chỉ thua kém người như ta. Cha mẹ không ai dạy dỗ ngươi về việc đó à ?

Tên này, sao lại dám buông lời xúc phạm cha mẹ hắn như thế. Chưa kể còn nói xấu hắn trước mặt bao nhiêu người xung quanh, lại còn trực tiếp gây chiến với hắn không biết bao nhiêu lần.

Hắn nhịn hết nổi.

Nhưng nói lí thì chắc chắn mình cãi không lại. Hắn nóng máu, nghĩ đến biện pháp thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

Vì quanh năm làm việc đồng áng nên cơ bắp người hắn rất săn chắc, lực tay rất mạnh, tiện cầm lấy cái đòn gánh nằm một bên bãi cỏ, vụt một phát vào người kia.

Chẳng may, lúc đầu hắn định đánh một phát vào lưng để đe dọa, nhưng người kia vì nhìn thấy cái đòn gánh kia mà hoảng hốt, vô tình quay người đi, đòn gánh lại hạ xuống một chút, đánh trúng mông cậu chủ một cái rõ mạnh.

Chát.

- ÁAAAA~~~ ĐAUUUU QUÁAAA ~~~

Cậu Tương Hách từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu tiên bị ăn đau như thế, vô thức kêu lên thành tiếng, rồi bàng hoàng mất một lúc. Sau đó nước mắt bắt đầu chảy ra, đôi mắt đỏ ửng lên, cánh mũi phập phồng sụt sịt.

Rồi cậu chủ khóc toáng lên.

- Huhuhu, hức, hức, sao... sao ngươi dám hả... đồ không biết trời cao đất dày... ta mới nói ngươi mấy câu mà ngươi dám đánh ta ư ... ta... ta về mách cha mẹ ta...huhu...

Nói xong cậu chủ bỏ chạy mất, vừa chạy lê lết vừa ôm mông vì đau đến tê dại, vừa ấm ức không nói nên lời mà đi về nhà mình.

Người làm xung quanh ái ngại nhìn Chí Huân. Phen này to chuyện rồi.

Chí Huân cũng bàng hoàng không kém.

Hắn cũng hơi thất thố rồi.

Người ta lá ngọc cành vàng, nhỡ có chuyện gì thì hắn sao mà chịu tội được. Chưa nói đến việc chắc chắn sẽ bị đuổi đi, mất bao tiền bao công sức mấy năm nay. Không biết hắn sẽ phải làm gì để đối mặt với cơn thịnh nộ của nhà họ Lý đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro