2. Gia nô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang tâm trạng lo âu thấp thỏm về nhà chính, hắn lấm lét đi vào cổng, thì đã thấy ông bà Lý và hai đứa con nhà họ chờ sẵn ở đó rồi.

Cậu Hách đang khóc đến kinh thiên động địa, được bà Lý ôm ôm trên tràng kỉ dỗ dành.

Ông Lý thì mặt hầm hầm đi đi lại lại quanh sân, được cậu Minh Hùng khuyên nhủ mà đưa vào bàn trà ngồi nghỉ.

Vừa thấy bóng dáng hắn, ông Lý đã sầm mặt quát to.

- Tên gia nô này, ngươi dám động vào Hách nhi à ? Quỳ xuống cho ta.

- Là con có tội.

Hắn không dám nhiều lời, tự quỳ xuống trước mặt ông, cúi gằm mặt xuống.

- Nói ta nghe, gia đình ta cũng coi như là đối xử tử tế với mày, sao mày lại đối xử với nó như thế ? Nó có nói năng gì, thì cũng do được nhà ta bảo bọc nuôi nấng nuông chiều, nên mới có phần hơi trẻ con như thế. Ngươi là nô bộc trong nhà, không phục vụ nó thì thôi, lại còn dám ra tay với nó à ? Ta không tha đâu. Người đâu ? Đem Chí Huân trói lại ngoài chuồng heo cho ta. Rồi đánh hắn 100 trượng, không cho hắn ăn cơm ba ngày, xem hắn lần sau có dám nữa không. À không, đánh xong thì đuổi, đuổi hắn đi luôn, đi khỏi cái vùng này cho ta.

- Khoan đã.

Cậu Minh Hùng nãy giờ đứng một bên im lặng bất chợt lên tiếng.

- Dù sao Chí Huân cũng là người làm cho nhà mình lâu năm, công nhiều hơn tội. Hắn tính khí cương trực, lại thật thà, nên có lúc còn hơi nóng vội, chưa suy nghĩ thấu đáo mà đã hành động, cha bớt giận. Chưa kể hắn cũng gọi là được việc cho ta, xử hắn rồi đuổi đi, quá là tiếc. Ta nghĩ, cha cứ phạt hắn 30 roi làm gương, là được rồi.

Ba mươi roi đối với kẻ làm nông quanh năm như hắn, đúng là cũng không thấm tháp vào đâu. Cậu Minh Hùng đúng là đang muốn cứu hắn một mạng.

- Nhưng xử hắn thế có phải là đã quá nhẹ tay không ?

Ông Lý xót xa nhìn cục vàng cục bạc của mình khóc đến nhăn nhúm mặt mày, vì đau đớn mà không dám đặt mông ngồi. Hừ, tên nô bộc này dám làm càn.

- Cha, hắn vốn cũng là có lỗi với anh cả, lỗi bảo lớn cũng không lớn, bảo nhỏ cũng không nhỏ. Thôi thì để hắn chuộc lỗi, đưa hắn làm nô riêng cho anh, rồi để cho anh ấy tự xử lí thôi. Cha đừng can thiệp quá làm gì, già cả rồi, bực dọc chỉ thêm ốm thêm đau.

Nghe cũng có lí.

- Hách nhi, con có đồng ý không ? Cha đưa hắn cho con tự xử lí nhé. Con làm gì cha cũng đồng ý hết.

- Được. Ta phải trị chết hắn.

Tương Hách vừa nói vừa sụt sịt. Sau đó hắn đưa mắt trừng người kia cháy mặt. Hắn phải trừng trị người này mới được. To gan. Nô mà dám đùa với chủ à. Ta cho ngươi biết tay.

...

- Ngươi cút ra. Ta nhìn thấy bản mặt ngươi ta lại ghét.

Bây giờ Chí Huân đã chính thức trở thành gia nô riêng cho cậu Hách, nhưng đương nhiên là để cho cậu bắt nạt mình rồi. Người kia gắt gỏng như thế, hắn đành lùi lại một góc nhà không dám hó hé gì.

Cậu chủ bị đau mông, phải nằm sấp nom đến là buồn cười. Tuy nhiên nằm mãi cũng mỏi, cậu Hách cố lật người một chút, vừa nghiêng người vừa xuýt xoa. Phải cái chân yếu tay mềm, đang đau đớn, nên mới có một màn Chí Huân nhìn cậu chủ như con lật đật, quay bên này xoay bên kia, lật người mãi không được.

- Ngươi bị đần à ? Sao không biết đường giúp ta ? Sao bảo là đến giúp ta cơ mà ? Ngươi muốn bị phạt hử ?

Cậu Hách lại gắt lên. Giống như kiểu người lúc nãy đuổi người đi không phải là mình vậy.

Hắn không còn cách nào khác đành im lặng rồi lật đật chạy lại giúp. Không là còn bị ăn mắng nữa cũng nên.

- Không biết đường nâng à ? Đây này.

Cậu Hách nhìn tên kia gấp đến đổ mồ hôi mà không biết làm thế nào, mất kiên nhẫn chỉ chỉ vào eo mình.

Hắn đành làm theo ý người kia, vòng một cánh tay ôm trọn eo, nâng người lên một chút, nghiêng từ từ sang một bên.

Eo nhỏ thế, lại còn trắng nữa.

Lúc ôm hắn mới cảm nhận được độ nhỏ của chiếc eo này. Không may tà áo của người kia, do xô đẩy nên bị kéo lệch hẳn lên, lộ rõ một đoạn da trắng đến lóa mắt.

Cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu tiên đôi bàn tay chai sần của Chí Huân quanh năm làm nông, được chạm vào người có cảm giác nhỏ bé, mềm mại như thế này.

Sau khi nghiêng được người sang một bên, cả hai đều âm thầm thở phào một hơi.

Mệt chết đi được. Phải nín thở để làm nữa cơ đấy.

- Bôi thuốc cho ta.

- Dạ ?

Tương Hách chỉ chỉ vào một lọ nhỏ trên chỗ tủ đầu giường.

- Lấy cái đó rồi bôi vào mông ta. Vì ngươi là nam nhân, lại còn gây ra tội lỗi, lại là người duy nhất phục vụ ta ở đây, chẳng phải là người nên làm sao ?

Chí Huân đơ người luôn. Hắn còn chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ làm việc này cho cậu chủ. Hắn hoang mang tự hỏi, cậu Hách vốn là người thoải mái như thế này à.

- Nhanh lên !!! Sao em ta bảo ngươi là kẻ lanh lợi được việc lắm mà. Sao lại chân tay vụng về lóng ngóng thế ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro