3. Mỡ trăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Huân đực mặt cầm lọ mỡ trăn lên, rồi thò vào lọ quệt một ít vào tay.

Mỡ trăn trắng đục hơi ánh ngà, tỏa ra hơi lạnh, vì độ ấm áp của thân nhiệt mà dần chảy mềm ra, trở nên trong suốt, trơn trượt giữa những kẽ tay.

Lúc hắn quay mặt lại thì thấy người kia đang lườm mình. Ánh mắt dường như đang muốn nói.

Nhanh cái tay lên.

Nhanh nhanh không lại bị mắng nữa mất.

Hắn tiến lại gần, thì thấy cậu Hách ngay lập tức tự kéo quần lụa mềm màu trắng xuống, chun quần dừng lại ở giữa bắp chân để lộ hai quả đào của bản thân, kẹp lấy dải vải của khố lót trắng, rồi rất tự nhiên để nó phơi ra trước tầm mắt Chí Huân, vừa càm ràm.

- Ngươi thật là... Trai tráng sức dài vai rộng, cứ thậm thà thậm thụt, sợ bị ta ăn thịt hay gì ?

Tiếng nói ngang ngược của cậu chủ làm hắn cũng không còn cảm thấy hồi hộp hay ngại ngùng nữa, nhanh chóng dùng ba ngón tay thấm đẫm mỡ trăn đó chạm vào nơi đang được cậu chủ phơi bày.

Trắng. Cong. Mềm.

Hăn vừa thoa quanh mông người kia vừa nghĩ như thế.

Mềm mại, mát mẻ, những ngón tay của hắn như muốn dính luôn vào chỗ đó.

- Um...

Cậu chủ bất ngờ rên lên làm hắn giật nảy người.

- Sao... Sao vậy ạ ?

- Chỗ đó bị đau, ngươi nhẹ nhẹ tay thôi.

Hắn chỉ còn biết nhẹ nhàng vân vê từng ngón tay lên làn da đó, cố gắng bôi thật nhanh để kết thúc sớm, tránh lại thêm phiền phức.

- Còn bên kia nữa.

Cậu Hách ra lệnh.

Hắn lại tiếp tục quệt mỡ, xoa đều bên phần mông còn lại.

Mỡ trăn mát lạnh xua đi cảm giác đau đớn khó chịu, làm tâm hồn thả lỏng không ít.

- Ah... Dễ chịu quá... Um...

Cậu Hách thật là... Đúng là giọng cậu rất dễ nghe, nhưng trong hoàn cảnh phơi bày nơi nhạy cảm này, kết hợp với tiếng nói gần như là rên cao như thế này, nếu ai mà nghe được, không hiểu nhầm mới là lạ.

Bôi cho người này một lúc mà hắn đã nóng bừng cả hai bên mặt.

Chả mấy chốc mà mông cậu Hách đã bóng loáng lên, óng ánh lấp lánh dưới ánh đèn leo lắt.

- Thôi thế được rồi, ngày hôm nay tha cho ngươi, mai lại quay lại. Ngươi sang phòng xép một bên mà nghỉ ngơi đi. Có gì ta gọi.

- Vâng cậu.

Chí Huân như được xá tội, vội vội vàng vàng dọn dẹp, rồi cúi người cáo lui về phòng.

Về đến phòng mình, hắn rốt cuộc cũng thở phào một hơi. May quá, không làm gì quá trớn phật lòng người kia.

Lúc nằm trên giường, hắn vẩn vơ suy nghĩ một lúc sau khi xảy ra biến cố.

Thật là một ngày dài.

Ít ra hôm nay cậu chủ chưa làm khó hắn cái gì.

Thôi thì đến đâu hay đến đó, không bị đuổi việc là may rồi. Chịu khó hầu hạ tiểu tổ tông này, rồi bao giờ cậu Tương Hách chán hành hạ hắn, lúc đó thì về làm nông sau cũng được.

Rồi hắn dần chìm vào giấc ngủ.

...

Ngủ một giấc sảng khoái, Chí Huân dậy sớm dọn dẹp rồi cùng mọi người nấu cơm thổi lửa.

Tầm gần trưa thì đột nhiên tiếng cậu Hách vang văng vẳng từ trong phòng ra ngoài.

- Chí Huân đâu rồi ?

- Con đây ạ. Cậu có gì sai bảo ?

Hắn hớt hải chạy đến cửa phòng cậu lớn.

- Ngươi làm gì mà đến chậm vậy ? Ai cho ngươi làm việc vặt vậy hả ? Chẳng phải ngươi đến làm gia nô riêng cho ta à ? Chỉ việc phục vụ ta thôi nghe chưa ? Lại đây.

Hắn cun cút cúi cúi dạ vâng, rồi dưới ánh mắt thương hại của thím nấu cơm, đi vào nhà hầu hạ cậu chủ.

- Đưa áo.

- Đưa giày.

- Đưa bữa sáng lên đây.

Kể từ đó, Chí Huân trở thành kẻ cơm bưng nước rót, sai vặt riêng cho cậu Hách.

Mấy kẻ ghen ghét hắn thì cười thầm trong bụng, bảo rằng đáng đời. Nhưng sau khi thấy hắn ngày nào cũng thân cận với cậu chủ, lại đâm ganh tị.

Thế là lời đồn thổi giữa hắn và cậu Hách cứ ngày một nhiều lên.

Nào là hắn khéo nịnh khéo dựa, mới được lòng cậu Hách mà cất nhắc phục vụ riêng.

Nào hắn ngu ngốc hèn nhát, chỉ biết ngậm miệng nghe lời, chứ có tài cán gì đâu mà được phục vụ cậu lớn.

Nào là hai người ở chung sớm tối với nhau, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì.

Chí Huân cũng khổ mà không biết kêu ca với ai. Hắn cũng đâu có muốn dính dáng gì với người kia đâu, vì hiện tại hắn có làm gì đi nữa cũng bị chửi cho không ra gì. Đứng cũng nói, ngồi cũng nạt, làm gì cũng không vừa mắt.

Nhưng vì sao hắn cũng không quá khó chịu, là bởi cậu Hách cũng nói xong rồi quên, chả để bụng gì, mà cũng không hề đối xử tệ chuyện ăn ngủ của hắn.

Và một phần cũng là do, hắn bị vẻ ngoài của cậu Hách hấp dẫn.

Chẳng phải tự nhiên mọi người, kể cả nam thanh nữ tú, dù biết tính cách của người kia rõ là không tốt, nhưng vẫn cứ là đâm đầu yêu thích.

Là bởi vì cậu Hách quá là đẹp đi.

Người sinh ra trong nhung lụa, có khí chất con nhà nòi, có học hành lễ nghĩa chỉn chu, giơ tay nhấc chân đều lả lướt phong thái, lại còn ăn mặc phú quý, không thích mới là có vấn đề.

Hắn cũng thường hay đi theo phục vụ cậu chủ đi làm việc khác. Viết thư pháp, vẽ tranh thủy mặc, đàn cầm, hay chỉ đơn giản là đi xách đồ cho cậu chủ dạo chơi trên trấn.

Càng ngày hắn càng thấy ông Lý nói đúng thật.

Cậu Hách chẳng qua là do được nuông chiều quá mức, có phần hơi trẻ con, tính tình thẳng như ruột ngựa, có gì nói nấy nhưng chẳng để bụng.

Tuy nhiên cậu chủ vẫn hạch sách hắn như thường. Làm Chí Huân nhiều lúc cũng bực mình, cũng chỉ đành nuốt giận vào bụng, cố chiều lòng cậu Hách để người ta nhanh chán nản, hắn còn được giải thoát.

Hắn thấy hắn không hợp với ông giời con này một tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro