15. Bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã sạch sẽ và thư giãn bên ngoài cơ thể, còn bên trong chưa chạm vào nữa thôi.

Chí Huân ngần ngừ một lúc, vẫn quyết định thò tay xuống dưới nước, lần mò đến chỗ kia, thò vào bên trong nơi ẩm ướt đó, móc từng dòng tinh dịch đã gần khô bên trong cho chảy ra bên ngoài.

- Cậu Hách để con lấy cái này ra cho. Nếu để lâu bên trong sẽ sinh bệnh mất.

Vừa nói hắn vừa đem ngón tay mình khuấy tròn và cho sâu vào bên trong, hòng lấy ra nốt những thứ còn sót lại, đến khi sạch sẽ hẳn mới thôi.

- Um ... Um ..

Cậu Hách trong vô thức phát ra âm thanh khêu gợi khi bị kích thích, như một đệm thịt mèo mềm mại, gãi nhẹ vào lòng hắn vậy.

Hắn vừa thở gấp vừa cảnh cáo người kia.

- Cậu Hách, nếu cậu còn rên như thế, con không chắc là con không làm gì tiếp theo đâu.

- Ngươi dám...

Gì con cũng dám làm rồi chứ sao.

Hắn thầm nghĩ như thế.

Nhưng hắn vẫn không làm gì thật, vì vốn dĩ tặc đảm của hắn chỉ phát huy vào buổi tối, còn lúc bình thường, hắn sợ cậu Hách một phép.

Chí Huân nghiêm túc vệ sinh cả trong lẫn ngoài rồi vớt người ra, dùng khăn mềm to bọc cả thân thể lại, dùng cả hai tay bế công chúa về giường.

- Ngươi đi ra ngoài đi.

Sau khi yên vị trên chiếu, Tương Hách trùm chăn qua đầu rồi nói lí nhí như thế.

- Vâng cậu. Cậu Hách nghỉ ngơi ạ.

Chí Huân nép chăn hai bên chỉn chu cho người kia, rồi cúi đầu đi ra ngoài.

Ra ngoài hiên rồi hắn mới dám thở mạnh một cái.

Tuy lúc trước mạnh miệng bảo không sợ, bất chấp mà làm theo ý mình. Nhưng khi tỉnh táo lại rồi, hắn không hề bình tĩnh như bề ngoài. Thực sự hắn đang rất hoảng loạn, vì không biết phải xử lí chuyện này thế nào là tốt nhất.

Bây giờ hắn phải làm gì đây ?

...

Mấy ngày sau cậu Hách cũng chỉ tránh mặt hắn, cũng không nhắc gì về chuyện đã xảy ra tối hôm đó, làm hắn cũng khó mà nhắc đến chuyện nhạy cảm này.

Chí Huân không biết mình nên buồn hay vui nữa.

Vui vì người kia không có vẻ là sẽ đi tố giác hắn với mọi người, hắn vẫn có thể làm việc bình thường ở đây, ở cạnh cậu chủ.

Buồn vì có vẻ cậu Hách không cho đó là việc gì to tát, đơn giản chỉ là coi như bị chó cắn một cái cũng nên.

- Cậu không ghét con ạ ?

Vào một buổi tối như bao ngày, Chí Huân không kìm được mà hỏi người kia như thế.

Tương Hách lười biếng duỗi người trên tràng kỉ, đong đưa chân trần theo nhịp mà trả lời một cách hờ hững, không hề liên quan đến vấn đề hắn đang hỏi.

- Làm sao ngươi lại có thể làm như thế với ta, mà không bị ta phát hiện ra nhỉ ?

Đây là điều mà Tương Hách thắc mắc từ lâu.

Vốn dĩ trước giờ nết ngủ của hắn rất nông, chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng sẽ làm hắn bừng tỉnh, huống chi lại là bị người đè ra làm như này.

- Con ... Con dùng mê hương...

- Mê hương ư ? Đưa ta xem.

Tương Hách cầm lọ thủy tinh trên tay, đưa ra ngắm nghía rồi ngửi thử.

- Làm sao mê hương thượng hạng này lại nằm trong tay ngươi được nhỉ ? Không thể nào là của ngươi tự đi mua được. Lẽ nào, có kẻ nào đó đưa cho ngươi ư ? Chí Huân, kẻ đó là ai ?

Chí Huân khó khăn nuốt nước bọt, không dám trả lời.

Người kia nhìn hắn như thế, lại bật cười một cái.

- Haha, không cần ngươi nói, ta biết kẻ đó là ai rồi. Ta có thể yếu đuối, nhưng không phải là đồ ngu. Còn ai có thể có được thứ này, lại sẵn sàng đưa cho ngươi, xúi ngươi dùng với ta ở đây cơ chứ ?

Có trời mới biết, Chí Huân đang hoảng sợ đến mức nào.

- Nhưng ngươi yên tâm đi. Ta không có ý định trừng phạt ngươi hay tố giác kẻ kia cùng ngươi đâu. Hắn cũng thông minh lắm, vì đơn giản việc này sẽ không có bằng chứng, chỉ là làm với nam nhân thôi mà, không mang bầu được. Chưa kể nếu chuyện vỡ lở, ta thiệt nhiều hơn là có lợi. Kẻ đó cũng thật cao tay.

Tương Hách vân vê lọ một lúc, rồi thu nó lại trong tủ đầu giường.

- Ta tịch thu cái này. Nhưng ta sẽ không để yên đâu. Ngươi cứ về nghỉ ngơi đi, đâu còn có đó.

- Vâng ạ.

Chí Huân cúi đầu đi ra, rồi trước khi khép cửa lại, hắn quay ra nói với người kia.

- Cậu Hách, dù cậu có thể nghĩ ngợi này kia rằng con không tốt. Nhưng con có thể tự vỗ ngực mà nói rằng, con lúc nào cũng là gia nô trung thành của cậu. Mọi thứ con làm đều vì quyền lợi của cậu. Còn việc kia, chỉ là thoáng ảo vọng của con. Cậu muốn phạt con thế nào, con đều chấp nhận hết. Chỉ xin cậu đừng đuổi con đi. Hãy cho con được ở cạnh cậu. Con hứa sẽ không bao giờ làm như thế nữa.

Đôi mắt cậu Hách nhìn hắn đầy thâm thúy, rồi chợt cong lên, đôi môi khẽ nhoẻn cười.

- Ta sẽ không đuổi ngươi đi. Yên tâm.

Hắn không hề nghi ngờ gì mà khép cửa lại, đi về phòng mình.

Phù.

May quá, ít ra cậu Hách vẫn sẽ để hắn yên ổn.

Mong rằng cậu sẽ coi như mọi việc là một sự cố không đáng có, rồi mặc kệ hắn.

Nhìn thái độ ngày hôm nay của cậu Hách, hắn cũng đủ hiểu rằng, mình không hề có một chút cơ hội nào để thành đôi với người này cả.

Đó là vọng tưởng không bao giờ xảy ra.

Vậy hắn chỉ còn cách chấp nhận thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro