16. Mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cậu Hách sau này có đi lấy vợ đi chăng nữa, hắn cũng sẽ chấp nhận đứng nhìn từ sau, chúc phúc cho cậu, rồi ôm hết mọi tình cảm cũng như những tiếp xúc thân mật từng có giữa hai người, đem xuống mồ chôn.

Buồn nhưng đâu còn cách khác.

Thà bị lãng quên mà ở cạnh bên, còn hơn được nhớ tới mà lại bị chia cách.

Chí Huân lấy một bộ quần áo của cậu chủ mà mình lén trộm từ trong tủ đồ ra, đem lên giường, ôm chầm vào người rồi ngủ quên mất.

...

Sáng ngày hôm sau, nhà họ Lý gọi hết người làm công trong nhà ra để nói chuyện.

- Hách nhi sẽ chuẩn bị chuyển đi nơi khác sống, là huyện trấn một bên trấn ta.

- Cha, sao đột nhiên lại làm thế ?

Minh Hùng lên tiếng hỏi ông Lý, trong sự ngỡ ngàng của người hầu trong nhà, đặc biệt là Chí Huân.

- Đây là nguyện vọng của Hách nhi, ta thân là phụ thân, cũng nên tôn trọng quyết định của nó. Để cho nó va chạm, mới mong thành người được.

...

Tin tức cậu Lý Tương Hách tách nhà ra ở riêng, chấn động cả gia đình họ Lý.

- Cậu Hách đi lấy vợ ư, hay là ưng ai ở trấn đó rồi ?

- Chẳng phải Hoa Dương tiểu thư nhà cũng ở gần đó hay sao ?

- Chẳng lẽ lại sắp có tiệc hỉ ?

Tiếng mọi người xôn xao bàn tán, vang vọng cả một góc, phen này có vẻ sắp thành sự thật rồi.

...

Chí Huân hớt hải chạy về phòng của người kia, không hề kiêng kị mà mở cửa ra.

Hắn nhìn thấy người nọ đang ngồi trên bàn trà, thoải mái nhấp một ngụm nước rồi dửng dưng nhìn mình.

Đột nhiên hắn cảm thấy cực kì tủi thân.

Thì ra trong mắt người này, mình lại không đáng một cắc như thế.

- Cậu Hách, cậu ghét con lắm phải không ? Sao cậu không nói ra ? Nếu cậu nói ra, chắc chắn con sẽ xin nghỉ làm ở nhà cậu, ngay lập tức. Cậu không cần đi đâu cả, cũng đừng đi đâu cả, cậu cứ ở lại đây là được rồi.

Chí Huân nghĩ nếu cậu Hách muốn lấy vợ, chỉ cần ở lại nhà chính, rồi thích cưới ai thì cưới, không phải sao. Nên điều duy nhất làm người kia bận tâm, chắc chắn là sợ.

Sợ nếu hắn cứ ở gần cậu chủ, kiểu gì cũng sẽ bị cậu Minh Hùng nắm được điểm yếu, khó mà sống nổi sau này.

Vậy chỉ cần hắn đi khỏi vùng này là được mà. Sau đó, hắn sẽ lâu lâu, lén lút đi qua đây như người qua đường, trộm ngắm cậu Hách một cái, vậy là cũng đủ thoả mãn rồi.

Hắn không muốn, đến cả cơ hội nhìn thấy bóng dáng người kia, cũng không có.

Hắn không thể chịu nổi.

Tuy nhiên, cậu Hách có vẻ không muốn thay đổi quyết định.

- Nể tình ngươi làm lâu năm cho nhà ta, lại thật thà chất phác, ta mới tha lỗi cho ngươi. Ngươi nên lấy đó làm may mắn đi. Phải người khác, là mộ phần đã xanh cỏ từ lâu rồi.

- Nhưng ta cũng phải suy tính chuyện sau này của mình. Người quen quanh đây quá nhiều, mà ta lại như thế, kiểu gì một ngày cũng sẽ xảy ra chuyện.

- Ta muốn rời xa tất cả, làm lại từ đầu, để xem bản thân có thể làm được những gì cho mình. Ta không muốn giấu giếm nữa. Ta quá mệt mỏi rồi.

Chí Huân im lặng nghe, rồi nói lại rằng.

- Vậy, cậu có thể đem con đi theo, được không?

Cậu Hách hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã cười lên.

- Nếu ta nhớ không nhầm, chẳng phải ngươi rất ghét ta sao ? Ta thấy ngươi ghét ta như thế, mới đem lòng muốn gây hấn với ngươi. Vì ngươi rất thật thà, nghĩ gì là đều hiện hết lên mặt, chọc ngươi rất là vui.

Chí Huân xấu hổ sờ sờ mũi, thì ra cậu Hách tinh tế hơn hắn nghĩ nhiều, chỉ là mình quá ngạo mạn rồi.

- Ngươi đi theo ta, kiểu gì cũng sẽ có điều tiếng, chưa kể Minh Hùng nếu biết, hắn sẽ không tha cho ta và ngươi đâu. Hãy dẹp bỏ ý nghĩ đó đi.

Trong đầu Chí Huân chưa bao giờ nghĩ ngợi sâu xa đến thế.

Hắn vốn dĩ chỉ là kẻ ngu ngơ biết vài chuyện yêu mến vặt vãnh, đâu như cậu Hách, nói một nghĩ mười.

Nếu hai người ở cạnh nhau, tất sẽ có chuyện. Đây vốn là điều không thể tránh khỏi rồi.

Chí Huân chỉ còn biết thở dài.

- Vậy, vậy con chúc cậu Hách lên đường mạnh giỏi. Con, con xin lui đây ạ.

Những điều nên nói thì đã nói, hắn cứ cò cưa, lại thành ra là người không hiểu chuyện, chỉ làm cậu Hách thêm khó xử.

Hắn vốn dĩ chỉ luôn muốn những điều tốt đẹp nhất đến với cậu Hách.

- Khoan đã.

Cậu Hách chợt cất lời cản bước hắn.

- Sao ạ ?

Ngươi kia đột nhiên đứng dậy từ bàn trà, tiến lại gần hắn, rồi nhìn hắn với một ánh mắt sâu thăm thẳm.

- Ta, Chí Huân , ta muốn đổi ý rồi.

Tương Hách với tay đóng cửa phòng lại sau lưng người kia, rồi kéo tay Chí Huân đi về phía gần giường. Đoạn lại đột nhiên ôm lấy eo hắn, nhìn hắn với một ánh mắt sâu xa, cùng với giọng điệu khiêu khích.

- Nhưng từ sau lần đó, ta cảm thấy lạ lắm, Chí Huân.

Cậu Hách đưa một tay lên, chạm vào lồng ngực hắn, rồi khẽ mân mê.

- Lúc làm với ngươi, thật sự ta chưa bao giờ cảm nhận được mình lại sung sướng đến như thế. Từng cử động của ngươi, đều làm ta muốn phát điên lên.

- Trước giờ ta đã quen với việc tự giải thoát nhu cầu của bản thân, nay lại có kẻ sẵn sàng làm chuyện cá nước với ta, lại còn yêu thương ta, thì việc gì ta phải đi tìm kiếm đâu xa nữa.

Đôi mắt của cậu Hách bất chợt trở nên dịu dàng, nhìn không dám nhìn thẳng hắn, rồi đôi gò má chợt ửng hồng lên.

- Chí Huân, phiền ngươi đưa ta đi tắm, được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro