5. Trầm mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, lúc nằm trên giường, hắn trằn trọc mãi không ngủ được.

Hình ảnh dâm đãng kiều diễm đó cứ quanh đi quẩn lại mãi trong đầu, làm hắn muốn quên cũng không quên nổi.

Lúc khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ, hắn lại mơ thấy bóng dáng người kia, một cách rõ ràng và chân thực, giống như đang bày ra lồ lộ trước mắt mình vậy.

Sau đó hắn thấy mình tiến lại gần cơ thể trần truồng đó, làm những hành động đồi bại với cậu Hách.

Hắn đang vươn tay cầm vuốt vật nhỏ hồng hào của người kia, tay còn lại thì thèm thuồng chọc vào bên trong lỗ nhỏ phía dưới.

Mặt hắn tiến sát vào, hôn lên từng tấc cơ thể mềm mại mê người đó, rồi để lại những vết cắn mạnh mẽ trên da thịt, lưu lại dấu ấn riêng của chính bản thân mình.

Sáng mai lúc tỉnh dậy, hắn phải lén lút tự đi giặt chăn nệm của mình.

...

Từ đó, dù không cố ý, nhưng trong vô thức hắn càng ngày càng để ý thân thể của người kia hơn, đồng thời có một sự cẩn thận không hề nhẹ khi chăm sóc cậu chủ. Và động tác phục vụ của hắn lại đang cố tình đụng chạm thân thể đó, càng nhiều càng tốt.

Thay đồ, dọn quần áo, bê nước tắm, nước rửa mặt rửa chân, vệ sinh chăn chiếu, chuẩn bị thức ăn, Chí Huân đều cố ý lưu lại dấu vết của mình, hay sờ nắn dấu vết và mùi hương của người nọ.

Dù kể cả lúc bôi thuốc vào mông cậu Hách hằng ngày, ngón tay hắn cũng nấn ná vào đó rất lâu. Chí Huân dùng một lượng lớn mỡ, xoa đều như có như không, rồi dần mạnh tay miết hơn, thoa đều hơn, càng ngày càng lan rộng ra, có xu hướng muốn tiến lên trên đai khố, dịch xuống dưới cặp đùi, vòng ra hai bên mông, hay thậm chí là vào kẽ khố lót ở giữa.

Nhưng hình như cậu chủ cũng không cảm thấy có gì khác lạ cả.

- Đợt này có vẻ sắp lành rồi đấy. Ngươi bôi mà ta cảm thấy không còn đau lắm như ngày đầu nữa rồi.

Hắn có một chút tiếc nuối.

Tự nhiên trong đầu hắn lại có một suy nghĩ nảy ra.

Ước gì người này mãi không khỏi đau mông.

...

Tất nhiên là không có chuyện đó rồi.

- Nốt lần này nữa thôi là dừng lại đi.

Cậu Hách ra lệnh.

Vào lần bôi thuốc cuối cùng cho cậu chủ, vô tình hay cố ý, ngón tay hắn lưu luyến qua lại mãi. Thậm chí còn cứ trượt qua trượt lại hai bên gần rãnh mông, làm cậu chủ ngứa ngáy, thoáng giật mình khi móng tay hắn cạ vào rãnh, người liên tục cựa quậy.

- Nhột...ưm...

Không may vì động tác của hắn cũng quá nhanh mạnh, mà cậu Hách cũng quẫy đạp hơi quá, ngón tay hắn vô tình tiến sâu hơn vào kẽ, có ngoại lực tác động mà chui qua được lớp vải khố.

Ngón tay trỏ của Chí Huân trực tiếp tọt vào lỗ nhỏ, bị hút vào đó cả chiều dài ngón, y như lúc hắn nhìn thấy ngón tay của người kia tự chui vào trong người vậy.

Phụp.

- Ah~~~

Cậu Hách rên một tiếng, rồi giật mình nhận ra điều không đúng, tự bụm miệng một cái.

Không phụ lòng mong đợi, sau khi nghe tiếng rên đó, cái đó của hắn ở phía dưới, trực tiếp dựng đứng luôn.

Không khí trong phòng đột nhiên lặng như tờ, không ai lên tiếng hay cử động gì.

- Chí Huân...

Cậu chủ đỏ mặt quay lại, lúng túng nói.

- Ngươi, ngươi rút ra đi...

- A... Con xin lỗi...

Hắn mới bừng tỉnh mà thu tay từ từ lại.

Lúc thu về, hắn lưu luyến mà vô tình cào cấu một cái bên trong, rồi vê tròn đầu ngón tay, vuốt mép lỗ xung quanh một cái.

Phụp.

Tiếng động lúc lôi ra cũng to không khác gì lúc chui vào, thậm chí còn rõ hơn do không khí im lặng khi hai người đều ngừng nói chuyện.

Hắn cố gắng tự nhiên nhất có thể, đem cái tay đó thu lại, che đi cái đang dựng lều ở dưới.

- Là con lỡ tay. Xin cậu đừng giận.

- Ừm. Không sao. Thôi ngươi đi nghỉ đi.

Cậu Hách ậm ừ trong cổ họng, cũng không nói gì thêm, tự kéo khố lót chỉnh tề, kéo quần lụa mình lên rồi phẩy tay cho hắn lui.

...

Hắn đi ra ngoài, ma xui quỷ khiến mà đưa ngón trỏ lúc nãy vô tình chui vào trong cơ thể người kia lên ngắm nghía.

Trên đó đang được bao bọc bởi một lớp nước dịch trơn trượt, óng ánh trong ánh đèn đêm tối.

Xúc cảm lúc nãy chưa thể thốt thành lời, nay lại được hắn hồi tưởng lại.

Mềm nhũn, ấm nóng, dính nị, còn mút ngón tay hắn một cái cực kì nhiệt tình.

Ma xui quỷ khiến, hắn lui về phòng mình, để khi không còn ai khác nữa, hắn mới đưa ngón tay đó lên.

Ngửi.

Một mùi hương thơm ngát y như nước tắm hằng ngày của cậu Hách.

Cậu Hách là người ưa sạch sẽ, bình thường sẽ dùng tinh dầu hoa hồng để ngâm mình trong đó.

Nếu cậu đã từng thò tay vào bên trong đó rồi, thì việc vệ sinh chỗ đó cũng là chuyện bình thường.

Hắn như mất hồn mất vía mà cho nó vào miệng, liếm mút gặm nhấm cho bằng sạch, đến khi không còn gì trên đó nữa thì thôi.

...

Tối đó hắn chạy đi tắm nước lạnh cả đêm.

Đứng ngoài giếng nước, trong đầu hắn luôn tưởng tượng ra bộ dáng nằm úp sấp phơi mông của cậu chủ, không kiềm chế được mà nghĩ rằng vật của mình thay cho ngón tay lúc nãy, đâm sâu vào nó.

Cứ tưởng tượng như thế một hồi, vật phía dưới không lâu sau đó theo lực vuốt mà phun ra dịch đặc.

Chết mất thôi.

Hình như hắn nổi lên dục vọng với cơ thể của cậu Hách mất rồi.

Phải làm sao bây giờ đây ?

Chí Huân thất thần mà nghĩ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro